Chương 41 - Nhận thân

754 79 10
                                    

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Ngọn lửa vô danh kia vẫn luôn từ lồng ngực hắn đốt xuống bụng dưới, thẳng đến lúc Cố Bách đi đến ban công, cúi đầu xuống nhìn thoáng qua bên hông mình, hắn mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

Hoá ra cảm xúc hỗn loạn tràn ngập trong lồng ngực hắn không phải là phẫn nộ, cũng không phải là chán ghét, mà là...

Sắc mặt Cố Bách cực kỳ khó coi chui vào toilet, hắn mở vòi nước mức mạnh nhất, không ngừng dùng nước lạnh hất vào mặt mình.

Bọt nước lạnh lẽo văng tứ phía, Cố Bách ghé vào trên bồn rửa mặt, cả khuôn mặt đều bị hắn xoa đỏ ửng. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, cứ nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh chiếc eo thon trắng nõn kia...

"Đừng hôn, trong ký túc xá có người..."

Lộ Nghiêu nghe được tiếng nước truyền đến từ phòng tắm, giật giật cổ áo Lâm Viễn Chi, gian nan đẩy anh ra.

Hơi thở Lâm Viễn Chi gấp gáp, nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhuận no đủ của cậu, "Chắc là Mập Mạp hoặc Nguyễn Thanh đã trở lại, không cần quan tâm bọn họ."

"Vậy cũng không được, không phải lát nữa anh còn phải thi chạy sao? Mau nghỉ ngơi đi."

Lộ Nghiêu chép miệng chui vào trong chăn, dùng chăn bọc bản thân kín mít.

Lâm Viễn Chi nhìn cậu bọc mình lại như cái kén sâu, bất đắc dĩ cười một tiếng, anh cách một lớp chăn ôm lấy Lộ Nghiêu, hôn một cái lên cổ cậu.

"Được."

***

Chạy tiếp sức 4x100* yêu cầu các thí sinh chuẩn bị trước, Lâm Viễn Chi đặt sẵn đồng hồ báo thức, chuông vừa reo anh liền mở mắt ra, nhanh tay tắt đi.

*chạy tiếp sức 4x100 gồm có 4 vận động viên tham gia thi đấu và cầm theo một chiếc gậy. Những người trong đội sẽ chuyền gậy cho nhau và đến khi tới vạch đích thì dừng lại.

Nam sinh trong lòng anh đang ngủ ngon lành, Lâm Viễn Chi cúi đầu, hôn hôn lên lông mi Lộ Nghiêu vài cái rồi mới cẩn thận xuống giường.

Một giấc này Lộ Nghiêu ngủ cũng không ngon cho lắm, đại khái là bên người không có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cậu ngủ chưa đến nửa tiếng là đã tỉnh, mở mắt ra liền thấy tấm gỗ lót giường quen thuộc.

Cậu mơ màng cầm lấy điện thoại xem giờ, lập tức giật bắn mình ngồi phắt dậy.

Gia hỏa Lâm Viễn Chi này thế mà không gọi cậu dậy!

Tuy rằng biết Lâm Viễn Chi làm vậy là muốn để cậu nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Lộ Nghiêu vẫn cảm thấy rất rất không vui. Cậu nhanh chóng xuống giường đeo giày vào, tùy tiện mặc áo khoác rồi vội vã chạy đến sân vận động.

Chạy tiếp sức luôn là hạng mục đứng đầu đại hội thể thao, khán giả xem thi đấu cũng nhiều, ghế ngồi bên trên khán đài hầu như đã chật kín người. Khi Lộ Nghiêu đang tìm vị trí có tầm nhìn tốt, bả vai bỗng nhiên bị người nào đó đụng phải.

"Xin lỗi bạn học."

Lộ Nghiêu hơi hơi sửng sốt, giọng nói này...hình như cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải.

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ