Chương I : Người Kì Lạ

278 8 1
                                    

- Ý Hiên, con tính ngủ tới bao giờ nữa vậy?! Dậy đi! - Mẹ cậu mới sáng sớm đã làm ầm ầm cả phòng, cầm cái vá múc canh mà gõ "rầm rầm" vào cửa, cậu có cố nhắm mắt thêm cũng không ngủ nổi.

Cậu vật vờ dậy mà đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài bị giấc ngủ làm rối xù cả lên như cục bông, Ý Hiên chậm chạp đi xuống giường rồi vào phòng tắm chải chuốt, tóc rối khiến việc chải đầu dường như khó khăn, có vài cọng còn bị rụng xuống. Cậu chải vài lần còn kêu đau một tiếng, tóc nối thành cả một chùm nhìn chỉ muốn cắt phăng nó đi thôi.

Sau một lát chiến đấu không ngừng với đầu tóc như cái "ổ quạ" của mình cuối cùng đã xong. Cậu khoác lên mình một bộ đồng phục rất nữ tính, lí do cậu mặc thế này tại vì cậu yêu thích với việc bản thân có một mái tóc dài và được mặc những bộ váy mà chỉ có Omega nữ hay Beta nữ mới được mặc. Đối với Omega nam điều này dường như không thể, nhưng mà cậu là song tính, cho nên mặc hay không đều tùy ý, không ai cấm cản.

Lúc làm giấy khai sinh mẹ cậu đã ghi cậu là "Beta" và giới tính lại là nữ, trong khi bác sĩ lại bảo cậu là nam và còn là song tính. Mẹ cậu không chịu, bà ấy có vẻ như thích con gái hơn con trai, có mấy lúc mẹ cậu say xỉn mẹ cậu kể toẹt ra hết. Nào là chuyện mẹ cậu cãi chí chóe với ba cậu thế nào lúc mang thai rồi đẻ ra cậu, ba cậu thì thích con trai còn mẹ lại thích con gái, sau này hai người lại mâu thuẫn và không sống với nhau nữa. Ba cậu tàn nhẫn bỏ mẹ cậu trong khi bà ấy còn đang mang thai, và tất nhiên hai người chưa kết hôn.

Mẹ cậu nói nếu như bà ấy sinh ra con trai chính là thỏa ý định của ông ta, cho nên bà muốn cậu là con gái, sống dưới thân phận con gái để ông ta không quan tâm tới cậu nữa. Bởi vì trước khi sinh cậu ra, ông ta đã rất háo hức khi nghe được cậu là con trai, vì thế ông ta từng muốn bắt cậu đi khi cậu vừa sinh ra. Nhưng mẹ đã thay đổi quyết định, nhờ bác sĩ chứng thực lại giới tính của cậu, may sao cậu là song tính nên điều đấy càng dễ hơn nữa.

Do vậy ông ta cũng bỏ cuộc mà không còn làm phiền tới mẹ con cậu, kể từ đó đến giờ đã 16 năm. Cậu chỉ ước có một ngày bản thân có thể thấy lại ông ấy, cậu muốn xem thử người đã hành hạ mẹ cậu thành ra thế này "xấu" đến mức nào.

Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi xuống dưới lầu dùng bữa với mẹ cậu, bữa sáng hôm nay là cà ri do chính tay mẹ nấu. Món cà ri của mẹ cậu nấu lúc nào cũng ngon, cậu ăn suốt cả vài bữa một tuần cũng không ngán, tại lúc nào mẹ cậu đổi vài món bên trong đó. Có lúc là thịt bò, thịt heo, đôi khi là thịt gà, đi kèm đó là rau củ.

- Ăn nhanh lên đấy không lại trễ học nữa, chẳng bao giờ mẹ thấy con đi học sớm cả. - Mẹ cậu đứng ở góc bếp lụi cụi làm việc nhưng vẫn có tâm để ý đến cậu, cậu có trễ bữa nào đâu, chỉ xém thôi, cậu vừa vào thì đã đánh trống nên đó không gọi là trễ giờ được.

- Nhưng hôm nay sớm hơn mọi hôm mà mẹ...! - Tuy cậu đã giả gái nhưng giọng có vài phần vẫn giống con trai nên đó là lí do khiến cậu ít nói, và mấy lúc cậu nói chuyện thường ép giọng và dùng giọng giả, như vậy cậu sẽ giảm đi sự nghi ngờ từ mọi người.

Cậu ăn nhai vào họng thật nhanh rồi gấp gáp cầm theo túi đựng bình nước mà mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn, luống cuống chạy đi để kịp giờ học. Ý Hiên leo lên chiếc xe đạp rồi đạp như "vũ bão" chạy đến trường. Trên đường đi học cậu đột nhiên lại tông phải một người đi đường, bình nước từ tay cậu ngã xuống dưới mặt đường.

CÁCH MẠNG TÌNH YÊU [ABO, Nữ Công Nam Thụ, Song Tính, 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ