Chương XI : Cắn

76 2 0
                                    

[...]

Anh mở mắt dậy, thấy mình đang ở một không gian toàn màu trắng, anh nhìn thấy trước mắt mình một bóng người, trông rất quen thuộc, mái tóc màu vàng, anh từng khen rằng nó thật đẹp như mẹ của nó.

- Án Tuân...! - Anh cất tiếng gọi, anh biết chắc rằng đó là con của mình, anh không hề nhìn nhầm.

Người kia quay lại, gương mặt tràn đầy sự thất vọng. - Cha à... Con ước gì... Cha không nên sinh con ra.

- Án Tuân, con nói gì vậy chứ? Tại sao? Con là đứa con của cha mà...! Cha rất tự hào về con! - Mặt của anh nghe xong câu kia liền tái mét, anh cảm giác rất lo sợ.

- Tự hào? Ha... Con không có người cha nào mà dâm dục như cha!! Một Trưởng tộc như cha... Thật quá thất vọng! Đáng lẽ ra... Cha đừng nên làm Trưởng tộc!!

Anh giật mình tỉnh giấc, thấy bản thân đã được đặt lên trên giường trong phòng của mình, đồ đã được mặc lên người, nước mắt anh từ khi nào đã rơi lã chã xuống dưới grap giường.

- Án Tuân... Cha xin lỗi... Cha vô dụng quá...! Cha... Cha muốn lấy cái mạng hèn này để bù đắp cho những sai phạm của mình... Cha không muốn sống nữa! - Anh nói, nước mắt cứ thế tuôn trào không ngưng, càng nói càng thảm thiết hơn bao giờ hết.

- Cha nghĩ sao vậy? Tại sao lại muốn chết? - Đột nhiên anh nghe một giọng nói rất quen, giống hệt giọng của con bé, anh sợ rằng bản thân hoang tưởng nên không dám nhìn, bịt tai lại mà nói.

- Cha... Cha xin lỗi...! Đừng làm vậy với cha...! Cha... Cha muốn chết! - Anh buông hết những lời tiêu cực ra, như là nỗi thống khổ suốt bấy lâu nay chịu đựng, anh cảm giác nhục nhã vô cùng, và còn vì chuyện lúc nãy, anh không muốn sống nữa.

- Cha đừng nghĩ vậy, chết rồi thì ủy khuất vẫn còn đấy thôi. - Lần này anh nghe, vẫn là tông giọng đấy, cách nói không một chút ngọt ngào, nhưng lại không chứa sát khí.

Anh lúc này mới có dũng khí đối diện, anh quay mặt qua hướng về phía giọng nói đó, gương mặt anh hiện tại vừa xấu vì có mấy vết đánh đỏ bừng vừa xấu do anh khóc quá nhiều.

Anh không tin vào mắt của mình, người trước mắt của mình, lại là Phiel. Con bé đang ngồi trên khung cửa sổ, không biết đột nhập vào bằng cách nào, con bé nhìn anh, con ngươi ánh bạc lóe lên tỏa ra uy lực. Tuy nhiên, anh lại không sợ, vả lại còn khóc lớn hơn, anh vội chạy xuống giường và lao tới ôm chặt lấy con bé, giống như hiện giờ chỉ có mỗi nó là chỗ dựa an toàn nhất cho anh.

- Án Tuân... Cha... Cha sai rồi...! Cha không dám cãi lời con nữa... Nhất định... Nhất định sẽ không cãi con nửa tiếng! Cha hứa...!

- Ngốc thật, giờ cha mới ngộ nhận ra à? - Bàn tay con bé ấm áp vuốt ve lấy mái tóc của anh, là cảm giác mà anh khao khát có được.

Anh gật đầu với con bé, nước mắt nước mũi đầm đìa. - Ưm... Cha biết lỗi rồi... Cha thấy cha thật ngốc nghếch khi không nghe lời con...

- Con đã cảnh cáo với cha mấy lần rồi, mẹ của con, không phải người tốt như cha nghĩ.

Anh lần này không cãi con bé, lập tức tán thành. - Cha nhìn rõ bộ mặt thật của ả ta rồi, thật ác độc... Họ chỉ muốn cha sinh con nối dõi cho họ thôi! Còn... Còn có cái vòng chết tiệt này nữa! Nó phong ấn sức mạnh của cha.

CÁCH MẠNG TÌNH YÊU [ABO, Nữ Công Nam Thụ, Song Tính, 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ