Văn Tuấn Huy dần mở mắt em thấy đầu mình đau vô cùng trước mắt em là một nơi vô cùng xa lạ
- Đây là đâu
Em vô cùng sợ hại tại nơi đây tối không có lấy một ánh đèn nào tử tế chỉ có một cây cây đèn nhìn như nó cũng sắp hết pin đến nơi rồi. Em muốn ngồi dậy thì có cảm giác bị trói lại ở chân đúng vậy chân em đã bị xích lại rồi
- Mình không di chuyển được
Trong cái không gian này với tình huống thế này em chỉ biết kêu trời cứu mình chứ không còn ai đến cứu được em nữa. Bỗng em cảm thấy nhớ bố vô cùng hai hàng nước mắt của em chảy dài em không biết phải làm sao bây giờ
- Nếu có bố ở đây thì hay biết mấy
Đang bị kẹt trong mớ suy nghĩ của mình thì em bất ngờ nghe thấy tiếng cửa mở không thể thấy được cánh cửa nằm ở đâu. Bỗng nhiên có tiếng nói đi với đó là căn phòng được sáng lên
- Tỉnh rồi đấy à
Vì không quen với ánh sáng vì trong tối quá lâu em hơi nheo mắt lại. Không thể thấy được chủ nhân của tiếng nói kia. Tiếng nói ấy lại cất lên
- Nó đẹp thật đấy bán phải được bội tiền
Giờ đây em đã thấy được rõ đó là ai rồi. Một người phụ nữ độ 40 tuổi bà ta trông rất lạ em chưa gặp bao giờ
- Nào con có sao không bọn nó có làm con đau lắm không hả
Thấy em im lặng không trả lời bà ta cũng không nói gì thêm nữa
- Ta là Lý mama ta đã mua con từ tay bọn thuộc hạ của Quốc tử. Bây giờ ta sẽ tắm rửa cho con rồi đến buổi đấu giá với ta
Cái gì chứ em là con người không phải là một món hàng mà mang ra để cho người ta làm nhục em như thế không thể em phải trốn thôi
- Xin tha cho tôi đi tôi sẽ kiếm tiền trả nợ mà làm ơn đừng làm như thế với tôi
- Ta đã mua con đồng nghĩa với việc ta đã trả nợ cho con rồi giờ con là người của ta ngoan thì ta còn thương nếu không ta giết
Em sợ hãi ôm đầu em không muốn bị coi là một món hàng em có phẩm giá của mình
- Tôi có thể làm tất cả chỉ xin bà đừng đem tôi đi đấu giá mà
- Ta không nói nhiều với con
Nói xong bà ta kêu mấy thuộc hạ của mình đem cậu đi tắm rửa để còn đi đến buổi đấu giá nữa mới đầu em còn vùng vẫy không muốn nhưng rồi bị dọa nên em đành phải làm theo thôi
Em được mang đến phòng tắm ở đó có tận 4 người nghe nói họ sẽ phụ trách tắm cho em. Em không muốn em ngại
- Tôi tự tắm được
Họ nhất quyết không chịu bảo em tự tắm thì họ sẽ bị đánh . Em nghe vậy thì liền thấy thương mặc kệ họ làm gì thì làm. Khi vừa cởi quần áo em ra họ phải thốt lên rằng
- Cậu là con trai mà sao da thì đẹp dáng thon còn hơn bọn con gái chúng tôi nữa hèn chi bà chủ coi cậu như vàng như bạc vậy.
Em ngại vô cùng chỉ biết gật đầu cho qua. Khi tắm xong em mặc trên người một lớp choàng mỏng bện ngoài với một cái váy dai mùa đỏ nhìn thôi là muốn đè em xuống thân mình rồi. Sao cùng họ bịt mắt em lại rồi đưa em đến buổi đấu giá.
-------------------------------
Hello cả nhà em nói chương này wonu sẽ xuất hiện nhưng chưa đâu chương sau nha tại em lộn=)))
Mong mn thông cảm em sẽ ra chương mới sớm thuiiii. Yêu mn❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình bóng của em
General FictionEm là một đứa trẻ bất hạnh còn anh là người sẽ cứu lấy đứa trẻ bất hạnh ấy