Em được đám người của Gã đem đến một biệt thự à không phải nói đó là một tòa lâu đài mới đúng nhưng có điều nơi đây mang lại cho người ta cái cảm giác ớn lạnh ngôi biệt phủ này khoác trên mình màu đen nhìn đến là sợ đúng là chủ nào thì đồ Gã dùng cũng phải phản ánh đúng con người của Gã
- Trời sao mà nó lại u ám thế này đây có phải là nơi cho người ở không vậy, nơi này cho quỷ cư ngụ thì có ấy
Em vừa trầm trồ vừa khó hiểu, trầm trồ là vì nơi đây rộng lớn và nguy nga nơi Em có nằm mơ cũng không nghĩ là mình có thể đặt chân vào đây còn khó hiểu là bầu không khí nó mang lại như nơi đây là địa ngục vậy. Từ nãy đến giờ chưa đi hết khuôn viên của ngôi biệt phủ này nữa đang xịt keo thì tài xế đang đưa Em đến nơi đây nói
- Ở đây có rất nhiều thứ không nên quá tò mò mà mang họa vào thân đặc biệt là làm ông chủ khó chịu nên cậu cần phải biết điều mới sống được cậu đã hiểu chưa
Em khi này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vội đáp lại lời của người tài xế
- Tôi biết rồi
Nói đoạn chiếc xe đã dừng lại đậu ngay trước ngôi biệt phủ mở của Em đã đặt chân đến nơi Gã sống không lâu sau một người nhìn như người hầu vậy
- Cậu đến rồi sao ông chủ đợi cậu khá lâu rồi đấy
Sau đấy bà ta quay ra quát người tài xế với cái giọng tức giặn
- CẬU ĐI ĐÓN NGƯỜI LÂU NHƯ THẾ CÓ PHẢI MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ!!!!
Người tài xế sợ hãi lắp bắt nói không ra chữ
- Tôi...x..i..n lỗi tôi sai rồi bà tha cho tôi
Người hầu ấy không muốn chấp nhất với người tài xế lại càng không muốn làm mất thời gian nên xua tay bảo người tài xế biến đi xong quay ra nói với Em
- Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của ông chủ
Em vẫn còn chưa hoàn hồn khi nghe bà ấy chửi tài xế quá khủng khiếp còn doạ sẽ giết người nữa chứ đi một đoạn đến thang máy dẫn lên tầng của nhất của ngôi biệt phủ này đó là tầng thứ 4 sau khi lên đến nơi khi người hầu ấy nói với Em rằng
- Nơi đây không phải ai cũng đặt chân đến được cậu vào đi ông chủ cho gọi mỗi cậu thôi đi đến căn phòng cuối hành lang sẽ đến nơi của ông chủ
- Cảm ơn bà đã chỉ cho tôi
- Không có gì đi nhanh không ông chủ sẽ mất kiên nhẫn mất
Đi trong hành lang nơi đây có 3 căn phòng mà sao lại rộng đến thế như ở khách sạn vậy đi rồi cũng sẽ đến cuối hành lang một căn phòng với cái cửa to không biết phải vào thế nào hít vào một hơi thật sâu mạnh dạn Em gõ lên cánh cửa ấy
- Cốc..cốc..cốc
Sau một hồi thì có tiếng đáp vọng lại
- Vào đi
Chất giọng trầm ấm làm Em nổi hết da gà mở của bước vào trong nột thất chỉ có một màu xám xịt Em suy nghĩ
"Nơi đây tẻ nhạt không có chút màu sắc nào ngoài màu đen xám hay sao" trời
Ngồi lên cái ghế mà mặt em ghét bảo không thôi quá nhàm chán đang nhìn một vòng phán xét căn phòng này thì đột nhiên Gã bước ra khỏi phòng tắm trên người Gã chỉ quấn có chiếc khăn ngang hông cơ bụng sáu múi săn chắc khiến Em không ngừng sau nghĩ
"Có chút tẻ nhạt nhưng nội dung khá ngon đấy"
-------------------------
Hết rồi chương sau sẽ có bất ngờ cho mọi người 🤭🤭
Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình bóng của em
General FictionEm là một đứa trẻ bất hạnh còn anh là người sẽ cứu lấy đứa trẻ bất hạnh ấy