I will call you
Colombia
Tôi từng có cảm xúc rất mãnh liệt với một người, ngay khi người đó xuất hiện tôi đã có cảm giác sự tồn tại của người đó là để dành cho mình, và sự tồn tại của mình là để dành cho người đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác được kết nối sâu sắc với một người đến vậy.
Sau này chúng tôi đã rời xa nhau.
Thi thoảng khi đọc những dòng note trong mấy cuốn sách cũ của W, tôi vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi ở trong tim, vì có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không gặp lại anh nữa.
Trước đây tôi chưa từng tưởng tượng đến một ngày chúng tôi sẽ xa cách nhau đến độ ly biệt cả cuộc đời, nhất là khi chúng tôi từng ở gần nhau đến vậy. Nhưng hiện thực chính là những việc không ngờ tới như thế.
Khi còn trẻ tuổi tôi luôn nghĩ khoảng cách địa lý chẳng là vấn đề gì đối với những người yêu nhau, nhưng khi lớn hơn tôi biết rằng có những điều bất đắc dĩ như thế, và con người thì bình thường đến độ lực bất tòng tâm trước những những vấn đề như vậy, có dốc hết lòng ra cũng không hóa giải được.
Sau đó mỗi khi ai đó nhắc đến Ireland, tôi liền nghĩ ngay đến W, vì tôi chẳng biết gì về đất nước đó, cũng chưa một lần đặt chân đến, tôi chỉ biết rằng đó là nơi người sẽ dành cả phần đời còn lại của mình.
Tôi nghe nói rằng mùa xuân ở Ireland rất đẹp.
Lúc nghe Colombia tôi chợt nhớ đến W, vì anh là Ireland trong lòng tôi cũng như cô gái đó là Colombia trong lòng của người nhạc sĩ.
Luôn yêu thương anh.