Chương 23: Giả gái (2)

81 10 1
                                    

Truyện OOC, cân nhắc trước khi đọc.

Ở chương này mình sẽ gọi Kính đỏ với cái tên Seongjun.

Chiều cao của những nhân vật:

Wooin: 1m73

Hyuk: 1m85

Joker: 2m1

------------------------------------------------------

- Tóm lại, việc làm cuối tuần này chỉ có vậy thôi!!

Seongjun chậm rãi thu lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, xếp chúng gọn gàng vào chiếc túi xách màu đen. Đôi mắt dưới lớp gọng kính đỏ lướt nhìn người con trai ngồi đối diện đang cười mỉm, ánh nhìn của cậu vẫn chăm chú vào tờ giấy cầm trên tay, đọc một cách kĩ càng những dòng chữ. Seongjun suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cất lời.

- Wooin, lâu rồi mày mới về lại Seoul, sao không thử đi ngắm nhìn đường xá một chút.

Seongjun nhấp một ngụm cacao từ ly thủy tinh, mắt anh không rời khỏi cậu bạn. Cả hai đang ngồi trong một quán cafe mang phong cách hiện đại, ánh đèn vàng mờ ảo, ấm áp tỏa ra một không gian êm dịu. Quán hôm nay có vẻ thưa khách, chỉ khoảng bốn, năm người điều lặng lẽ chìm trong thế giới riêng của họ. Hai người chọn ngồi ở một góc gần cửa kính lớn, nơi có thể nhìn thấy trọn vẹn con phố Seoul.

Wooin sau khi nghe được lời của thằng bạn, cậu ngước mắt nhìn Seongjun rồi lại quay đầu nhìn ra phía ngoài tấm cửa kính trong suốt.

- Được đấy, tao còn đang băn khoăn không biết làm gì sau đó.

Hướng theo ánh mắt của Wooin, Seongjun nhìn ra con phố được cho là sầm uất bật nhất thủ đô Seoul, với những tòa nhà cao tầng vươn mình giữa bầu trời, những hàng cây rợp bóng, dòng người và dòng xe nối đuôi nhau dường như không bao giờ ngừng nghỉ cả ngày cũng như đêm.

- Thế nào? Có khác gì không, kể từ ngày mày rời đi?"

- Chẳng khác gì, vẫn đông đúc và ồn ào như trước.

- Hahaha... Cũng phải, mới chỉ năm năm trôi qua thôi mà.

Seongjun bật lên tiếng cười nhẹ, rồi nhấc chiếc cặp xách, đứng dậy chỉnh lại chiếc áo khoác một cách chỉn chu. Nhưng trước khi anh quay người rời đi, Seongjun đã bỏ lại câu cuối mang đầy sự ẩn ý.

- Chúc may mắn, về buổi lễ cuối tuần này!.

Wooin vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng của "Kính đỏ" dần khuất sau cánh cửa. Tiếng chuông cửa leng keng khẽ ngân vang khi Seongjun bước ra khỏi quán, rồi dần tan biến, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bao phủ không gian quán cà phê một lần nữa.

Cũng chính vì sự tĩnh lặng ấy, một loạt suy nghĩ dần cuộn trào trong tâm trí của Wooin, tưởng chừng như nó đã bị vùi lấp bởi một khoảng thời gian dài. Đúng như lời Seongjun vừa nói, đã được năm năm kể từ ngày cậu rời khỏi thủ đô Seoul, rời khỏi đất nước Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống mới ở Tây Ban Nha, một vương quốc nằm tại Tây Nam Châu Âu, cách khá xa với Hàn Quốc.

Wooin vẫn còn nhớ rõ cái ngày cậu rời đi. Đó không còn là chuyến bay đưa cậu đến một đất nước xa lạ mà cậu chưa từng đặt chân đến, không còn dừng lại ở việc cậu sẽ có một cuộc sống mới ở đất khách, mà đây còn là ngày cậu nói lời chia tay với Joker. Mặc dù mối quan hệ ban đầu giữa cậu và gã chỉ là nhiệm vụ cậu được tổ chức giao phó, theo dõi gã rồi moi thông tin từ chỗ gã. Nhưng khi thời gian dần trôi, mọi thứ lại không còn đơn giản như vậy nữa.

[JokerWooin/HyukWooin] Tay baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ