" Nãy thằng kia đưa mày lá thư này nè "
Wonwoo không nói gì mà cầm lấy lá thư đó vứt vào thùng rác
" Này không đọc à? Sao mày độc ác thế Wonwoo "
" Còn nói nữa là tao trừ lương mày luôn đấy "
Kwon Soonyoung cũng chẳng dám hó hé lời nào nữa mà bắt đầu đi làm việc , Soonyoung không hiểu tại sao bây giờ vẫn có người viết thư cho nhau mà không phải nhắn tin hay gọi điện , trong đầu Soonyoung bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất
Cái tên cao cao bự con là người ở thế kỷ nào vậy?
Có lẽ do hôm nay ảnh hưởng bởi bão nên đến giờ vẫn chưa hết mưa , vì cứ mưa mãi như vậy mà hôm nay quán cafe không được nhiều khách cho lắm nên Wonwoo quyết định về sớm , trời mưa mà được nằm trong chiếc chăn ấm áp ngủ một giấc thì còn gì bằng
" Này Soonyoung nay về sớm đi "
" Sao mày kêu tao về sớm...nay tao không có hẹn với Jihoon...hay mà kêu tao về sớm để có cớ trừ lương tao"
" Mày nghĩ tao là người thế à ? Tại nay tao thấy hơi lười nên muốn về ngủ thôi "
" À được rồi vậy tao đưa mày về luôn nhé "
Wonwoo mở cửa bước vào nhà cũng là chuyện của 30 phút sau . Thời tiết hôm nay lạnh thật đấy , vốn định ăn đại một gói mì rồi sau đó thay đồ đi ngủ nhưng mở tủ bếp ra thì Wonwoo có cái nịt chứ chả có gói mì nào
" Aisss...lại phải ra ngoài "
Cầm lấy chiếc áo khoác rời đi vừa bước ra khỏi cửa thì lại gặp một thân ảnh cao to đứng trước nhà
" Cậu tới đây làm gì? "
" Em mua đồ ăn cho anh "
Nói không cảm động là nói dối đấy . Bây giờ Wonwoo thật sự cảm động vì có người không ngại mưa gió mà đi mua đồ ăn cho mình mà lại là món mình thích nữa
" Anh ăn đi...để nguội là không ngon đâu "
" Vào..vào nhà đi "
" Anh cho em vào à? Không ghét em nữa hả? "
" Có vào không ? "
" Có em vào mà "
Sau khi vào nhà Mingyu còn chủ động lấy đồ ăn ra đặt lên bàn cho cậu nữa , Wonwoo chỉ biết đứng nhìn mà không nói lời nào
" Anh ăn đi "
" Cậu không ăn à ? "
" Em ăn rồi "
Vừa nói Mingyu vừa đưa tay lên xoa đầu cậu cứ tưởng Wonwoo sẽ hất tay Mingyu ra như mấy lần trước nhưng lần này cậu lại để yên cho anh xoa đầu
" Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi...chúng ta đâu có quen nhau ? "
" Nhưng em quen anh...chỉ là do có một số chuyện nên anh mới quên em thôi "
" Chuyện gì chứ ? "
" Được rồi anh ăn đi đồ ăn nguội bây giờ "
Mingyu đánh qua chuyện khác vì không muốn cậu suy nghĩ nhiều về chuyện quá khứ , anh tin rằng sẽ có một ngày Wonwoo nhớ ra mọi chuyện trước kia
Đã gần 22h rồi mà bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn sấm sét vẫn cứ đùng đùng
" Này...cậu ngủ lại đây một đêm đi "
" Hả ? "
" Tôi bảo cậu ngủ lại đây một đêm đi mưa lớn vậy sao về "
" Cảm ơn mèo nhỏ "
Mèo nhỏ??? Cái tên này hình như Wonwoo đã nghe ở đâu rồi thì phải Sau khi nghe chữ mèo nhỏ phát ra từ miệng Mingyu đầu cậu bắt đầu nhảy số cố nhớ trước kia ai đã kêu mình bằng cái tên này
Nhưng có nhớ đến đau cả đầu thì vẫn không nhớ ra nổi . Có lẽ một phần kí ức trước kia của Wonwoo đã bị mất và có lẽ Mingyu biết điều đó
" Cậu...biết gì về quá khứ của tôi à?"
" Sao anh hỏi vậy? "
" Tôi...tôi không...aaaaa "
Đang nói thì bỗng nhiên đầu Wonwoo đau dữ dội khiến cậu ôm đầu ngồi xuống đất
" Mèo nhỏ anh không sao chứ ? "
Chữ mèo nhỏ lại một lần nữa vang lên Wonwoo ôm chặt đầu mình cố nhớ một lần nữa nhưng vẫn không hề có câu trả lời
Mingyu ôm Wonwoo vào lòng vỗ về
" Không sao hết...em ở đây với anh...Wonwoo bình tĩnh lại nha "
Wonwoo ngước lên nhìn Mingyu với ánh mắt rưng rưng sắp khóc , lúc này cậu giống như là một chú mèo con vậy dễ thương vãi cả l
" Wonwoo không khóc...ngoan nào"
Nói dứt câu Mingyu bế cậu lên rồi đưa vào phòng ngủ , đặt cậu nằm xuống giường rồi xoa đầu cậu
" Anh ngủ đi...em sẽ ở đây đến lúc anh ngủ "
BẠN ĐANG ĐỌC
| Minwon | Bittersweet
Fantasy" Jeon Wonwoo em yêu anh " " Cậu là ai vậy? " " Anh không nhớ em à ? Wonwoo ơi em là Mingyu đây mà " " Anh xin lỗi anh lại quên em rồi , anh yêu em lắm Mingyu à , mở mắt ra nhìn anh đi "