4

159 15 4
                                    

Khi cảm thấy Wonwoo đã ngủ say Mingyu cuối xuống hôn lên trán cậu một cái rồi từ từ rời đi

Vừa đóng cửa phòng lại thì mắt Wonwoo mở ra nhìn về phía cửa , cậu không hiểu tại sao Mingyu lại làm vậy với cậu và cũng không biết mình và Mingyu có mối quan hệ như thế nào

Suy nghĩ một lát thì cậu quyết định lấy thêm một cái chăn nữa để đem ra cho Mingyu

Phía ngoài phòng khách Mingyu vẫn chưa ngủ anh vẫn nằm trên sofa bấm điện thoại lâu lâu lại nhìn về phía cửa phòng Wonwoo , vừa đúng lúc anh nhìn về phía cửa phòng thì Wonwoo mở cửa ra

" Anh bị thức giấc à ? "

Lo lắng chạy tới nhấc bổng cậu lên tay mình , Mingyu vừa bế vừa vuốt lưng cho cậu dễ ngủ hơn , mọi hành động diễn ra quá nhanh khiến Wonwoo không biết nói gì mà chỉ đưa tay lên ôm cổ anh

" Hưm...thả tôi xuống "

" Tại sao ? "

" Tôi...đem chăn ra cho cậu "

" Anh sợ em lạnh à? "

Nhìn thấy cái đầu tròn của Wonwoo gật nhẹ làm Mingyu hạnh phúc như thể mình đang trên mây vậy , anh ôm cậu thật chặt rồi đi vào phòng đặt cậu xuống giường

" Wonwoo ngủ ngoan đi...em phải về đây trời cũng bớt mưa rồi "

Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường thì cũng đã gần 23h rồi , Wonwoo mím môi nắm lấy vạt áo anh rồi cất lời

" Trễ rồi...bên ngoài không an toàn đâu "

" Em thấy vui khi mèo nhỏ quan tâm em đó "

Mingyu xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi cuối xuống hôn lên má cậu một cái chụt thật lớn

Thấy anh chuẩn bị đứng lên cậu liền lao vào người anh ôm cứng ngắc không cho anh đi , Mingyu cũng khá bất ngờ vì hành động này của cậu còn Wonwoo thì hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại làm vậy

" Wonwoo à...."

" Đừng đi mà...bên ngoài nguy hiểm lắm...ở lại với anh đi "

Wonwoo đã thay đổi xưng hô từ tôi sang anh rồi . Mingyu lúc này thật sự hạnh phúc lắm nếu đây là mơ thì anh vẫn không muốn tỉnh giấc.
Nếu trong giấc mơ có Jeon Wonwoo thì Kim Mingyu không bao giờ muốn tỉnh , dù là trong giấc mơ cậu có ghét anh đi chăng nữa thì anh cũng nguyện chìm sâu vào giấc mơ chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của Wonwoo là đủ

" Được rồi em ở lại với anh...ngoan nhé "

Đặt Wonwoo xuống giường cẩn thận Mingyu định đi ra phòng khách thì cậu đưa tay nắm lấy ngón tay út của anh

" Ngủ....ngủ ở đây đi "

Chỉ trong vòng một buổi tối mà Wonwoo cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm Mingyu chỉ muốn bay vào đè cậu xuống mà hôn thôi

Trong lòng Kim Mingyu bây giờ kiểu : Đcm thề Jeon Wonwoo đáng yêu số 2 thì đéo ai số 1

Nghe theo lời bé mèo nhỏ Mingyu leo lên giường nằm kế Wonwoo , phải nói là lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này , Kim Mingyu đang vui sướng hạnh phúc lắm

" Mingyu ơi "

" Ơi? Em đây "

" Anh..muốn nhớ lại chuyện trước kia...anh nghĩ Mingyu biết chuyện quá khứ của anh "

" Ngày mai được không? Bây giờ trễ rồi mèo nhỏ nên đi ngủ "

" Vậy...Mingyu ôm anh được không? Anh thấy lạnh "

Không chần chừ một giây nào Kim Mingyu choàng tay qua ôm chặt lấy Wonwoo , đầu anh còn rúc vào cổ cậu mà hít hà khiến Wonwoo kêu lên vài tiếng

Wonwoo không hiểu tại sao khi ở với Mingyu cậu lại có cảm giác an toàn , cảm giác hạnh phúc và vui vẻ nữa . Khi ở với Mingyu cậu chỉ muốn được anh cưng chiều và nhõng nhẽo với anh thôi

Wonwoo nghĩ có khi nào mình bị điên rồi không nhưng hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ , cả hai thân thể một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say trên chiếc giường ấm áp

| Minwon | Bittersweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ