Chương 75. Vùng đất cực lạc / Tử vong

494 49 10
                                    

Dọc trên con đường trải đầy sỏi đá, cây thủy lạp ven đường đổ bóng dưới ngọn đèn đường chỗ đậm chỗ nhạt. Hà Chi Châu băng nhanh qua căn số 136, tiếp đến là căn số 137. Sau ngã rẽ, cuối đường là một tòa nhà gỗ ba tầng màu trắng. Dựa vào sự quen thuộc đối với bản đồ khu dân cư này hai ngày qua, Hà Chi Châu biết đó chính là nhà số 140.

"Tiểu Hà? Sao cậu lại tới đây?" Có một bóng người đi từ trong một ngôi nhà ra, cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại.

"Tôi tới nhà 140." Hà Chi Châu nói. Anh ta nhìn nét mặt có vẻ uể oải của Miêu Anh thì quan tâm hỏi: "Chị Miêu? Chị sao thế? Bị thương à?"

Lúc này là 10 giờ 45 phút đêm ngày thứ 2, đã bốn tiếng kể từ lúc Miêu Anh bước vào căn nhà số 142.

"Tôi vẫn ổn." Nét mặt Miêu Anh hơi ảo diệu. Thấy Hà Chi Châu tò mò, cô giải thích sơ qua: "Trong đây có một con tiểu quỷ nên tôi chơi trốn tìm với nó nguyên một buổi tối."

Hà Chỉ Châu nghĩ tới cảnh tượng đó, không kém gì The Grudge của Mỹ, lập tức tỏ ý đã hiểu rồi.

"Thế chị mau về nghỉ ngơi đi. Năm tiếng nữa là con quỷ tiếp theo xuất hiện đấy, tranh thủ còn ngủ được một giấc."

Anh ta nói rồi đưa cho Miêu Anh quyển sổ mà lúc nãy Thời Duyệt đưa mình. Để đề phòng mất mát thì nhóm người chơi đã quyết định thay phiên nhau cất giữ nó trong thời gian nghỉ. Miêu Anh đúng là mệt thật nên không nói nhiều nữa mà gật đầu cầm lấy quyển sổ, sau đó chia tay Hà Chi Châu.

Hà Chi Châu tiếp tục đi về phía căn số 140, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, anh ta vẫn cứ cảm thấy phó bản này có gì đó sai sai.

Dò xét khu dân cư, tìm thấy tờ báo trên bảng thông báo rồi lại lần theo tin tức trên đó mà tìm được nhà của ông Alpha, phòng làm việc ở tầng ba không hề khóa cửa, thậm chí lúc bọn họ vào trong thì máy tính còn chưa hề tắt đi, mô hình đã được dựng sẵn vẫn còn đang hoạt động, ngoài ra còn có cả một chương trình khác ghi lại từng kết quả tính toán. Người chơi chia nhau tới địa điểm bị chỉ định trước dựa theo những kết quả đó, và trừ Miêu Anh vừa mới gặp một con tiểu quỷ ra thì đám còn lại đều không hề tính là mạnh, thậm chí trong đó vài con còn bị giải quyết một cách khá là nhẹ nhàng. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, vấn đề duy nhất là nó có vẻ thuận lợi quá rồi. Hơn nữa còn có một việc khiến Hà Chi Châu tương đối để ý là tại sao sau mỗi lần bị giết thì quỷ lại biến thành mô hình. Trong đây có hàm ý đặc biệt gì chăng?

Những câu hỏi lần lượt trào dâng trong lòng Hà Chi Châu như bong bóng trong đồ uống có ga. Anh ta ngẫm nghĩ, chân không dừng bước. Đột nhiên, anh ta thoáng nhìn thấy có mấy bóng người bước ra từ một cửa hàng bên đường.

Anh chàng đi đầu để tóc mohican, mặc áo khoác phong cách punk, hai tay đút túi quần nói: "Đại ca, hình như tên nhóc mù Jack ở nhà dì Lucy bị giết mất rồi, không thấy tên của nó nữa."

"Xác chết cô gái ở cống thoát nước nhà Simpson cũng thế. Mới nãy thôi, chớp mắt một cái là tên đã mất luôn."

Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc hồng cũng mở miệng nói. Cô ta còn đang nhai kẹo cao su, vừa nói chuyện vừa thổi bong bóng. Lúc cô ta hít vào, bong bóng nổ "bốp" một cái.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ