'Ngày trước em có yêu một bạn cũng dễ thương và vui tính lắm. Về sau bọn em phải yêu xa, em đã từng nghĩ mình hoàn toàn ổn với việc đó nhưng dần dà cả em và cậu ấy đều không thể vượt qua thử thách này.''Ôi công việc kinh khủng quá, em không nghĩ mình sẽ tiếp tục được lâu nữa đâu nên anh đừng làm khó em thêm nữa nhé!'
Đó thường là hai vấn đề phổ biến nhất trong những cuộc nói chuyện của Jay và Kim Sunoo. Người em có khả năng dẫn dắt câu chuyện đi sâu và thậm chí là đi xa hàng giờ liền, nên đôi khi Jay chẳng thể thu thập được một vài thông tin hữu ích nào từ cậu nhóc.
'Anh không rõ nữa. Dù nó có hứng thú yêu đương hay không thì cũng không bao giờ chia sẻ quá rõ với mọi người.'
Còn đó là câu trả lời từ người anh cả tự tin khẳng định rằng mình thấu hiểu mọi chi tiết về những người bạn của mình. Mỗi khi Jay thử đá sang chủ đề mình mong mỏi muốn biết được dù chỉ ít ỏi thông tin thôi, câu trả lời nhận được vẫn luôn bắt đầu với 'anh cũng không rõ nữa...'
Lần đầu tiên đưa Park Sunghoon về, trong đầu Jay cảm giác như có hàng nghìn con đom đóm bay lượn mơ hồ, lập lờ trong bầu trời đen bao quanh anh. Một góc nhỏ não bộ vẫn hoạt động trơn tru để đối đáp cuộc hội thoại với người em Kim Sunoo nhưng tâm trí lại mãi vấn vương với thắc mắc và hy vọng rằng ai đó ở ghế sau kia cũng sẽ cất lên một lời, dù là có chủ đích hay vô nghĩa cũng được nhỉ?
Nhưng Sunoo vẫn cứ nói, Jay vẫn cứ cuốn theo cuộc hội thoại vui vẻ ấy và người kia thì vẫn im lặng, đó chẳng phải là vấn đề gì khó chấp nhận nếu như Jay không bị suy nghĩ rằng người đó chẳng ưa anh tẹo nào làm cho bản thân không ngừng nghĩ ngợi. Jay đã tưởng họ đã tìm được một chút liên kết với nhau khi cả ba người cùng ở trong quán cà phê tán gẫu. Đúng hẳn họ đã phát hiện ra một vài điểm chung thú vị, nó làm Jay nhộn nhạo không yên với cảm giác hứng thú và mong đợi đến những lần gặp gỡ tiếp theo.
(Nhưng liên tiếp đó là những gáo nước lạnh)
Thích thầm ai đó quả là trải nghiệm thú vị mà lần đầu tiên Jay trải qua. Nhất là khi người mình thầm thương trộm nhớ lại gán ghép và mong muốn mình đến với một người khác thì lại càng là lần đầu tiên anh biết được. Chuyện đó thì không được vui vẻ cho lắm.
Còn nhớ khi Park Sunghoon thẳng tay gạt bỏ hết vấn vương chất đầy của anh để khẳng định rằng cậu sẽ giúp anh và Kim Sunoo đến với nhau, vào đêm giáng sinh trước cửa nhà cậu hôm ấy... đó không phải là lần duy nhất trái tim của Jay quặn thắt lại.
Điều đau hơn cả là Sunghoon chẳng bao giờ đáp lại những tín hiệu của Jay và cứ liên tục đẩy anh ra xa. Jay đã không ít lần tủi thân đến muốn vứt bỏ hết tất cả và rời đi thật xa. Dù vậy thì anh vẫn chẳng nỡ từ chối một cuộc hẹn nào, vì Jay biết sâu thẳm trong mình, hy vọng được ở gần Sunghoon dẫu chỉ là những giây phút ngắn ngủi thôi cũng trở nên tham lam và khó cưỡng lại đến nhường nào.
Có người từng nói sự đơn phương cho đi càng mãnh liệt thì con người sẽ càng héo mòn và cạn khô, đợi được đến ngày tình cảm được đáp lại cũng có lẽ chẳng còn nổi bao nhiêu rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAYHOON | mylove.jpg
FanfictionPark Sunghoon aka 'Steve' - người bạn luôn kẹt giữa những cặp đôi, cuối cùng cũng đã va phải con khốn tình yêu rồi. Tất cả đều nghĩ Sunghoon sẽ thoát kiếp nạn làm bóng đèn, nhưng ông trời gõ đầu bảo rằng: chuyện yêu đương dễ vậy được sao? Park Sung...