6: Ôm. Và rồi... chiến tranh lạnh

968 106 21
                                    

Sunghoon đẩy hé cánh cửa rón rén tiến gần lại ổ chăn căng phồng bên cửa sổ. Căn phòng lúc này chỉ còn ánh sáng mập mờ chiếu vào qua lớp voan trắng mỏng tang. Cậu ngồi xuống bên giường, mơ hồ nhìn ra chỏm tóc đen và nghe tiếng người nọ thở đều đều.

"Jay, ra ngoài xem pháo hoa không?"

Người con trai khẽ cựa quậy kéo lớp chăn dày xuống đối mặt với cậu. Hai mắt anh lim dim mơ màng, giọng nói đã sớm khản đặc vì chất cồn.

"Chắc là thôi, tớ hơi đau đầu. Hay Sunghoon có muốn ngồi đây xem pháo hoa luôn không?"

"Cậu mệt lắm à?" Cậu ngập ngừng dịch sát gần anh để chỉnh lại tấm chăn che kín cổ Jay khỏi làn gió lạnh thôi qua khe cửa sổ. "Có chuyện gì sao? Tớ thấy tâm trạng Jay hôm nay có vẻ không vui."

"Ừm, bị cậu nhìn ra rồi."

"Cậu có muốn tâm sự không? Hay là vì Sunoo, Jay có thể nói cho tớ nghe này."

Anh nặng nhọc ngồi thẳng dậy, bứt mấy lọn tóc bù xù cười nhạt một tiếng. "Lại là Sunoo, suốt ngày Sunoo. Tớ đã nói đến thế rồi bao giờ các cậu mới chịu tha cho tớ đây?"

"Này, tớ chỉ hỏi vậy, nếu không phải thì thôi. Jay không muốn nói cũng không sao." Thấy thái độ của anh cậu có hơi bất mãn, cậu đang quan tâm anh kia mà.

"Nhưng cậu vẫn không tin, đúng chứ?"

Jay đã tiến sát lại từ lúc nào không hay. Hai mắt anh xoáy sâu nhìn cậu ánh lên luồng sáng mờ ảo từ bên ngoài, hơi thở nồng rượu phả lên da mặt làm Sunghoon chợt nhận ra cự ly giữa cả hai được thu nhỏ chưa đầy một gang tay. Cậu chưa bao giờ ở sát Jay đến mức này, khoảng cách nguy hiểm làm cả người cứng đờ.

Anh thở dài, ánh nhìn rời mắt cậu di chuyển xuống (dường như đang dừng lại ở môi Sunghoon) khi những ngón tay ấm áp được ủ trong chăn của anh chạm vào cằm cậu.

"Phải rồi, cậu cũng đâu có tin tớ đâu."

Thanh âm trầm khẽ khàng bất giác khiến cậu trở nên mê man cuốn theo hành động và cái nhìn trầm lắng. Sunghoon nuốt khan, cơ thể như bị thôi miên mà mềm nhũn, cánh tay đưa lên chạm vào ngón tay của Jay.

"Tớ... tớ tin mà."

Cậu không đẩy anh ra, chỉ ngập ngừng dừng lại ở đó không dám di chuyển. Nhưng đó lại như một tín hiệu nhỏ cho người kia mạnh dạn hơn mà tiếp tục.

Trước khi Sunghoon kịp định thần lại thì một luồng hơi nóng hổi đã chạm đến sát cổ cậu. Anh ngả đầu lên vai Sunghoon, bàn tay kia chạm vào vùng da sau gáy khiến da gà nổi lên vì cách biệt nhiệt độ.

"Nhưng tớ lại chẳng tin được cậu. Sunghoon lúc nào cũng cho rằng mình biết rõ nhất mà."

Jay như một cục dung nham toả hơi dần bao phủ xung quanh thân thể giữa mùa đông của cậu.

"Cậu say rồi."

"Đấy. Đến cả việc tớ say hay không Sunghoon cũng thay tớ quyết định."

Vòng tay ủ rủ của Jay lúc này siết chặt hơn đem hai cơ thể dán sát không một khoảng trống. Sunghoon giật mình khi một cảm giác ẩm ướt chạm vào da, cậu chợt bừng tỉnh nâng cánh tay ngăn anh lại.

JAYHOON | mylove.jpgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ