1.

591 50 4
                                    

"ngày mai đốt trụi căn nhà đó. phải chắc chắn không còn mạng người nào sót lại."

chí huân lưng thẳng tắp như cổ thụ, vững chãi nói ra lời không phải ai cũng dám nói với thôi huyền tuấn làm gã hết mực kinh ngạc mở to mắt nhìn trịnh chí huân, như con sói đơn độc trên đỉnh núi tuyết, kể cả sự thảng thốt của huyền tuấn cũng không làm lung lay được chí huân.

"nhưng ngày mai còn có nội gián bên ta tham gia, làm vậy há chẳng phải là hao tổn lực lượng rồi sao cậu trịnh? huống hồ gì hai tên nội gián đó vẫn còn sử dụng được."

"hi sinh thiểu số, cậu thôi chưa nghe qua nhỉ? chuyện tôi đã quyết thì không thay đổi, cậu cứ nói lại với phác tài hách như thế đi."

mặc cho thôi huyền tuấn cố gắng thuyết phục, trịnh chí huân vẫn kính cẩn mân mê ly trà trên tay mà để ngoài tai lời gã nói, đành bất lực thỏa hiệp, ngậm ngùi quay bước khỏi cửa nhà họ trịnh rồi chỉ buông lại một câu, vẫn cứng đầu như ngày nào vậy, trịnh chí huân ạ.

cũng nhờ sự cứng đầu đó mà vừa chạm ngưỡng hai lăm đã đứng đầu bộ cảnh sát, cũng chỉ có trịnh chí huân. nhưng ai mà không biết trịnh chí huân không theo chính nghĩa, không theo chính phủ quốc dân nam kinh. trịnh chí huân theo nhật, là kẻ bán nước.

hắn chấp nhận dưới trướng người nhật. muôn vàn tội ác, tay trịnh chí huân gián tiếp bị nhuộm đỏ tươi máu tanh tưởi của dân chúng. nhưng hắn chẳng mảy may để tâm đến. chỉ cần trịnh gia còn tồn tại, cha hắn chỉ cần đến thế, chỉ cần đến thế thôi.

tuyết đóng thành từng lớp dày dưới đất, trịnh chí huân nhìn thôi huyền tuấn chật vật bước đi rồi mỉm cười. "đôi khi cứng đầu mới sống được."

chiến tranh loạn lạc nổ ra khắp đại lục, nơi yên bình giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. bắc bình hiện tại được coi là một trong số ít khu vực an toàn, chưa xuất hiện bạo động hay tấn công, duy chỉ có lính nhật vẫn đang được bơm đến đều đều - chỉ có tay trong của quân phiệt nhật bản biết, đất bắc bình sắp thành tàn dư chiến tranh. kể cả trịnh chí huân, cha hắn và anh cả cũng đang dốc sức cống hiến cho kẻ thù của đất nước, có sai không? không.

miễn là trịnh chí huân còn sống tốt thì không có gì là sai.

.

trịnh phủ rộng lớn nên số lượng gia nhân trong nhà nhiều vô kể cũng không có gì lạ, già nhất là bà quản gia quán xuyến việc nhà hắn từ trước khi trịnh gia theo nhật và bé nhất là liễu mẫn tích, một kẻ khố rách áo ôm được nhặt về lúc nằm đông cứng ở cửa sau trịnh phủ. người ngợm dơ dáy nhưng không hiểu sao tắm cho sạch sẽ lại thấy trắng tinh tươm, tóc đen nhánh phủ lên mắt to tròn xoe. gia nhân trong nhà lúc nhặt được chỉ nghĩ cậu bé đương tuổi dậy thì, xúm vào xem thằng nhóc con quá đỗi dễ cưng, rồi ngả ngửa khi biết thằng nhỏ đã hai mươi tuổi tròn, nhà nó ở thiên tân, cha bị giết, mẹ bị cưỡng hiếp. chỉ sót lại một mình liễu mẫn tích chạy trối chết đến bắc bình, mệt thì dừng lại nghỉ, bới tuyết bỏ vào miệng thay nước khi khát, đói thì lò dò vào nhà dân xin ăn.

trịnh chí huân nhìn thằng nhỏ gầy còm trước mặt chỉ biết phất tay bảo gia nhân trong nhà tự quyết vì nuôi thêm một miệng ăn thì trịnh gia không phải không lo được. vậy là liễu mẫn tích được trịnh gia "cưu mang", thế nên mang theo lòng biết ơn, việc lớn việc nhỏ trong nhà gì cũng giành làm.

khiêu vũ trong tranh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ