X

1.9K 104 6
                                    

Dù anh vẫn biết là sai có nhưng bản thân ai cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó.. .. ♪

Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của nó trong hơn 3 tháng qua, khi nó đã thôi ám ảnh về lời chia tay hôm đó, thì ra đây không phải là tình cảm đơn phương của riêng nó.

Tối qua nó đã vui biết nhường nào khi nghe được những lời nói đó từ gã, nhưng lí trí nó vẫn đang bảo rằng, nó không được dễ dàng bỏ qua cho gã như vậy.

Nhưng có lẽ việc nó cần làm đầu tiên là chia tay với Kim Kyung Soo, không phải vì nó nghĩ về việc quay lại với gã đâu, mà việc này nó đã quyết định trước lúc gã xuất hiện ở sân bóng tối qua rồi.

Nó nghĩ nó cần dũng cảm nói lời xin lỗi và ngừng dày vò Kim Kyung Soo.

-

Nó và Kim Kyung Soo ngồi với nhau ở 1 quán cà phê ven biển, cả tuần nay nó đã tránh mặt hắn, nên lẽ ra hắn sẽ phải rất vui khi nó rủ gã đi biển.

Nhưng khi nhìn thấy nó, cách nó đang đối xử với hắn, hắn có chút linh cảm không hay và hắn đã đúng.

"Kyung Soo à, mình nghĩ là chúng ta nên dừng việc hẹn hò này lại thôi" - Nó nói một cách nghiêm túc, mắt nó nhìn hắn, tỏ ra đầy tội lỗi, hắn ghét việc đó

"Tại sao? Em...! Có phải vì tối qua anh gọi cho em lúc đang say không? Anh xin lỗi, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa." - Có lẽ Kim Kyung Soo có lẽ biết lý do, nhưng hắn vẫn cố chấp

"Không phải lỗi của cậu đâu, là do mình. Mình đã không suy nghĩ thấu đáo. Lẽ ra chuyện này không nên được bắt đầu"

Thật khó chịu, đến cái việc nó đổi danh xưng "cậu - mình" một cách nhanh chóng cũng làm hắn như không thể thở nổi.

Hắn bật cười, có lẽ là cười cho sự mù quáng của bản thân.

"Uhm mình biết chứ, cậu đồng ý hẹn hò với mình ngày hôm ấy, chẳng phải là vì Lee Minhyung sao? Làm sao mà mình không biết được cơ chứ, trong khi người trước mắt mình, đồng ý lời tỏ tình của mình, mà ánh mắt vẫn không rời nổi khỏi cái tên khốn nạn đó"

"Mình biết hết mà Minseok, mình đã nhìn ra được Lee Minhyung đó đặc biệt như thế nào trong trái tim cậu, nhìn ra được đáy mắt đầy tâm sự của cậu sau khi chia tay gã, nhưng mình đã tin, miễn là mình có thể ở bên cạnh cậu, mang đến cho cậu tất cả những gì cậu cần, rồi có một ngày cậu sẽ quên tên khốn đó đi. Minseok ơi, làm ơn, cố lên một chút thôi, chúng ta sẽ làm được, mình sẽ không để một ai tổn thương cậu nữa."

Kim Kyung Soo vừa nói, tay vừa nắm lấy cổ tay của nó kéo về phía mình, như thể đang cố níu lấy sợi dây hi vọng cuối cùng cho cuộc tình này.

Nó lắc đầu đầu, cố rút tay về: "Mình xin lỗi, nhưng nếu nói về khốn nạn, mình nghĩ mình mới đúng là kẻ khốn nạn ở đây Kyung Soo à. Mình đã tổn thương cậu quá lâu, vì sự ích kỷ và vô tâm của mình"

Kim Kyung Soo nghe nó nói mà phải bật cười chua chát.

"Xem kìa, đến giờ phút chia tay mình nhưng cậu vẫn cố ngăn mình phỉ báng Lee Minhyung sao? Mình đã rất, đã rất yêu cậu, nếu cậu tưởng tượng về tình yêu của mình dành cho cậu nhiều thế nào, thì mình nghĩ vẫn phải nhân lên 10 lần mới đủ so sánh đấy. Mình yêu cậu ngày từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ở buổi khai giảng, rồi mỗi ngày mình cảm giác mình yêu cậu nhiều hơn, điều này mình chưa bao giờ nói ra nhỉ. Cậu thật sự khốn nạn mà, lâu như vậy rồi"

Guria - Anh luôn như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ