D

1.7K 106 3
                                    


♫ Tháng thứ ba, em chợt nhận ra anh ta không thể thay thế được anh 
♪ Em không hạnh phúc như em thể hiện trước mặt mọi người xung quanh 

Một chuỗi sai lầm lại thường chỉ bắt đầu bằng một quyết định sai lầm.

Ryu Minseok lẽ ra đã phải nhận ra điều đó trước khi gật đầu đồng ý nhưng sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó quay đầu nữa rồi.

Từ sau buổi hôm đó, nói thẳng ra mối quan hệ của nó và Kim Kyung Soo cũng không có quá nhiều thay đổi, vốn cũng chỉ là hữu danh vô thực, nếu là những gã khác, nó cũng có thể tùy tiện ban phát cho họ một chút cử chỉ thân mật, vài cái hôn hoặc hơn thế nữa nếu nó có hứng.

Nhưng với Kim Kyung Soo, nó lại không nỡ làm thế, nó thấy tội lỗi nhiều hơn là đắc ý.

Kim Kyung Soo cũng rất biết điều, hắn cũng chẳng hề đòi hỏi bất kỳ điều gì quá trớn với nó, đơn giản chỉ là những cái nằm tay hoặc những cái ôm nhau mà vốn dĩ từ trước đến giờ nó vẫn cho phép. Thậm chí nó còn có phần giữ khoảng cách và trốn hắn hơn trước kia nữa.

Tỷ như tối nay, nó vì không muốn gặp Kim Kyung Soo nên phải nói dối rằng mình không khỏe để từ chối tham dự một bữa tiệc của hội bạn tại bar của Moon Hyeon Jun. Nhưng việc mấy ngày nay chui rúc trong nhà làm nó có hơi bứt rứt, đến hơn 10h thì lại quyết định đi ra ngoài.

Nơi nó chọn là một chiếc hidden bar yêu thích của nó mỗi khi nó muốn chạy trốn khỏi những náo nhiệt thường ngày, nó luôn đến đây một mình, và tự cho nó là một bí mật nhỏ của mình. Lần đầu tiên khi phát hiện ra quán bar này nó đã tự hỏi, liệu có phải chủ quán bar này vốn không muốn quán có quá nhiều khách hay không? Vì quán không chỉ nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ, mà cửa quán còn nhỏ xíu và tối thui, cũng không nói ngoa khi bảo nhìn nó như cái nhà ma.

Hôm nay cũng như mọi khi, lúc nó đến quán khá vắng vẻ, chỉ có 1 vài bàn khách. Trong không gian tối chỉ lập lòe 1 vài ánh đèn vàng, nền nhạc nhẹ nhàng cùng 1 ly cocktail ngon tuyệt, nó ngồi đó một mình, tận hưởng bầu không khí thoải mái mà lâu rồi chưa có. Một điểm cộng mà nó thích ở đây nữa là cocktail ở đây ngon tuyệt, ngon hơn quán của Moon Hyeon Jun :)

Chợt nhớ ra lần cuối nó đến đây chắc cũng là 7 - 8 tháng trước, nhưng hình như bạn bartender vẫn nhớ nó. Chắc vì mỗi lần đến đây nó đều đi 1 mình và hay ngồi ở quầy bar và tán gẫu bâng quơ với cậu ta.

"Lâu rồi không gặp cậu" - Bạn bartender đặt ly Leonardo Da Vinci lên bàn và nở nụ cười với nó, thể như một người bạn đã lâu không gặp.

Nó cũng đáp lại bằng 1 vài câu hỏi xã giao rồi lại tự mình chìm vào trong một vài suy nghĩ miên man. Uống đến ly thứ 3, thì có cuộc gọi đến.

Là Kim Kyung Soo video call cho nó. Nó liền từ chối rồi nhắn tin lại, bảo đã tắt đèn đi ngủ rồi, có gì thì nhắn tin đi. Nhưng hình như Kim Kyung Soo say rồi, hắn cứ spam cuộc gọi đến liên tục, thế là Ryu Minseok trực tiếp tắt nguồn điện thoại luôn, dù gì ở đây nó cũng không thể nhận cuộc gọi từ hắn.

Thấy nó bực dọc tắt máy, cậu bartender tò mò hỏi.

"Cãi nhau với người yêu hả?"

Có lẽ đây là câu hỏi riêng tư đầu tiên của cậu ta trong vô số những câu hỏi xã giao trước đây, nó có hơi khó chịu nhưng cũng không muốn tỏ thái độ nên chỉ ậm ừm cho qua.

"Tôi chỉ cậu một tips nhỏ để giữ bình tĩnh mỗi khi cãi nhau với người yêu nè" anh bạn bartender vẫn muốn tiếp tục chủ đề này nên thân thiện tư vấn

Nó thật sự không có nhu cầu nghe nhưng cũng không thể từ chối, nên chỉ có thể khẽ đẩy cặp chân mày lên 1 chút tỏ vẻ như đang mong đợi.

"Tôi cũng giống cậu, mỗi khi cãi nhau xong thường bỏ ra ngoài cho khuây khoả, nhưng tôi sẽ không đi uống rượu một mình đâu, rượu vốn sẽ làm cho chúng ta mất bình tĩnh hơn. Thay vào đó tôi sẽ tìm đến những nơi hẹn hò quen thuộc của chúng tôi. Ở đó, tôi có thể nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, nó sẽ làm cho cảm xúc của tôi thả lỏng hơn, rồi cảm thấy những vấn đề đang tranh cãi vốn không đáng có. Đừng nói cho ông chủ của tôi biết nhé, vì nghe có vẻ như đang đuổi khách" - Hắn nói, còn cố tình dùng tay che đi khuôn miệng mình thể như đang chia sẻ một điều tuyệt mật

Nó nghe rồi vừa cười vừa gật gật đầu, biểu cảm như đang tiếp thu kiến thức. Dù gì cũng là tấm lòng của người ta, cũng không thể phụ lòng.

1 giờ sáng, nó ra khỏi quán bar lên xe về nhà, nhưng đi đến giữa đường lại đổi địa điểm. Nó nghĩ chắc chắn cồn đã điều khiển nó rồi, lúc kịp tỉnh táo để nhận ra mình đang làm gì thì nó đã đang đứng ở trước sân bóng rổ rồi.

Chiếc taxi rời đi, chỉ còn mình đó đúng thẩn thờ. Đây chẳng phải là điểm đến thường xuyên của nó và gã vào những đêm buồn chán hay sao? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lần đầu tiên đưa đến ý tưởng hẹn hò kỳ lạ này là do nó.

Một buổi tối muộn nó kéo gã khỏi đóng tài liệu chất thành chồng và lôi gã tới đây vì nghe Choi Wooje khoe rằng gã từng là chơi bóng rất giỏi hồi trung học, và nhìn gã vô cùng hấp dẫn khi dẫn bóng trên sân.

Ý tưởng có hơi điên rồ nhưng gã vẫn chiều theo nó và mấy buổi hẹn hò tại sân bóng rổ sau đó diễn ra thường xuyên hơn, bởi 1 phần nó nghĩ vận động sau giờ làm việc sẽ giúp gã giảm stress hơn.

Đó cũng là lý do mà nó đòi cho bằng được gã phải tham gia khoá học dù lượn với nó mỗi chiều thứ Năm.

Những vài dòng ký ức cứ như nối đuôi nhau ùa về, không ngừng xoáy vào trái tim nó.

Lần đầu tiên trong suốt 28 năm cuộc đời, nó thấy chua chát cho bản thân mình, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống, nó ngồi thụt xuống rồi tiếng nức nở mỗi lúc một lớn.

Sau gần 3 tháng chia tay, cứ tưởng trái tim đã hoàn toàn trống rỗng, sau cùng lại phát hiện vốn luôn bị lấp đầy bởi những ký ức bên gã.

Cuối cùng cuộc chơi tình ái của nó, thắng bao nhiêu lần cũng phải thua một lần trong tay Lee Minhyung.

Có lẽ đây chính là cái giá nó phải trả cho việc đã xem thường tình cảm của người khác chăng? Như Moon Hyeon Jun thường nói. Nếu nhân quả báo ứng là có thật, thế quả báo của Lee Minhyung khi nào mới đến đây?

Có lẽ rồi ai đó sẽ đến, và dạy cho gã một bài học chăng? Đau đớn thay người đó có lẽ không phải là nó.

♪ Em trở về lại nơi hẹn cũ, nhưng anh đã không còn đấy 

Guria - Anh luôn như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ