Chương 13

823 91 14
                                    

Thừa Lỗi đem Điền Gia Thụy đặt trên giường , lúc này mới chú ý đến bàn tay đang băng bó của cậu.

Trên băng  gạc có chút máu rỉ ra, hắn vội vàng chạy đi tìm hộp y tế .

Cẩn thân tháo bỏ lớp băng cũ, một vết xước dữ tợn trên mu bàn tay hiện lên trước mắt, bởi vì chỉ xử lý qua loa cũng không có cẩn thận chăm sóc lúc này liền sưng lên nghiêm trọng .

Thừa Lỗi nhìn đến bàn tay nhỏ bé trước mắt, đau lòng đến không nói lên lời.

Đôi bàn tay vốn dĩ xinh đẹp ngày nào được hắn nâng niu giờ phút này liền không còn nhìn ra nữa .

Những vết chai nhỏ xâm chiếm lòng bàn tay, nước da cũng bởi vì dãi năng lâu ngày sớm đã không còn  trắng mịn như lúc trước.

Hắn đem vết thương cẩn thận sát trùng , bôi thuốc , sau đó giúp cậu lần nữa băng lại.

" Tiểu Thụy... xin lỗi .... " Thừa Lỗi nắm lấy tay Điền Gia Thụy nhỏ giọng .

Nhìn đến gương mặt đang say ngủ của cậu, chầm chậm cúi xuống muốn hôn lên đôi môi trước mặt .

Thế nhưng khi sắp chạm đến , Điền Gia Thụy lại đột ngột mở mắt.

Thừa Lỗi bị dọa giật mình vội rời khỏi , lại phát hiện cậu căn bản cũng không có nhìn ra cái gì trước mặt , mơ hồ ngồi dậy đối diện với hắn.

" Tiểu Thụy.." Thừa Lỗi nhỏ giọng gọi tên cậu.

" Anh là ai?"  Điền Gia Thụy ngây ngốc  nhìn hắn,gương mặt có chút tái nhợt.

" Anh rất giống một người..."  cậu đem bàn tay run rẩy muốn chạm đến gương mặt hắn.

" Thật sự rất giống...." Đầu ngón tay miết nhẹ lên sống mũi người đối diện.

"Chiếc mũi này, đôi môi này giống như cùng một khuôn đúc ra vậy ,thế nhưng người đó... sao có thể ở đây được chứ?"

" Tiểu Thụy.. là anh ..." Thừa Lỗi bắt lấy bàn tay trên mặt mình , nắm lấy thật chặt .

Nhưng dường như Điền Gia Thụy vốn dĩ không nghe thấy được lời hắn nói , cậu lúc này giống như đang độc thoại một mình, tự nói , tự cười, giống như mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ hão huyền, cậu chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm tới được.

" Nói cho anh biết, người kia là một tên khốn haha , tôi cực kì ghét hắn , bới vì hắn mà tôi bây giờ...cái gì cũng không còn nữa .. có phải rất đáng hận không ? " 

Thừa Lỗi bị mấy lời nói kia đâm vào tim , thực vô cùng khổ sở . hắn dĩ nhiên biết được cậu hận hắn thế nào, hắn cũng biết bản thân mình xứng đáng bị như vậy , chỉ là hắn thực sự hối hận, hối hận đã hại cậu , hối hận đã đem tình cảm của cậu đặt lên một ván cờ, trở thành một quân tốt thí, hết giá trị liền nhanh chóng đá khỏi. bàn cờ này hắn đã hoàn toàn chiến thắng , thế nhưng lại không cách nào vui vẻ .

Hắn không dám cầu xin  tha thứ , thế nhưng lại thực lòng muốn bù đắp cho cậu, nhìn đôi mắt to tròn  lóng lánh vệt nước, Thừa Lỗi dằn lòng không đặng tiến tới hôn lên môi nhỏ.

Điền Gia Thụy bất ngờ bị hôn tới có chút không kịp đề phòng, cơ thể lại đã sớm bị người kia ôm lấy chỉ có thể dùng tay đẩm lên lưng hắn, thế nhưng cậu lúc này một chút sức lực cũng đều không có, nhanh chóng bị đối phương áp đảo.

Tuy rằng có bài xích thế nhưng dưới tác dụng của men rượu, cơ thể cậu đối với kích thích kia dần dần bị dẫn dụ , ở trên môi người kia như thế nào lại mơ hồ cảm thấy hương vị của tên khốn Thừa Lỗi , cảm giác quen thuộc đến khó tả khiến tâm trí cậu rối bời, cứ như vậy tự nhiên đáp trả .

Điền Gia Thụy lúc này đã thực sự mất đi lý trí, hoàn toàn không biết mình đang làm đến chuyện gì, tất cả đều dựa vào bản năng của cơ thể dẫn dắt.

Mà Thừa Lỗi đối với phản ứng này rất mực hài lòng ,trực tiếp đem đầu lưỡi đối phương quấn lấy, ở trong khoang miệng cậu một hồi làm loạn, bàn tay cũng không yên phận luôn qua lớp áo chạm đến làn da mềm mại bên dưới.

==========

(Giác Chủy ) Ngoảnh Lại - Thừa Lỗi x Điền Gia ThụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ