6 ( suy cùng binrik )

301 21 0
                                    

Trung Đan: anh

Khoa: em

Chủ yếu chap này là suy cùng binrik nên binrik là chủ yếu

_________

Từ cái hôm đấy thì em lúc nào cũng trong tình trạng thất thần không chú ý gì xung quanh Thanh Bảo cũng nhiều lần hỏi em nhưng em cứ nói không sao

- Anh hai sao dạo này anh như người mất hồn vậy

- Không sao hết anh bình thường mà

- Anh nói dối

- Không có gì đâu em nghĩ nhiều rồi anh lên phòng trước

Em cũng bỏ lên phòng để lại đứa em guột ( thừa ) ở lại với một gương mặt hết sức hoang mang

Lên đến phòng thì em khoá trái cửa giờ em chỉ muốn yên tĩnh ngồi xuống trước gương tự nhìn bản thân mình , liệu có phải em đã quá nhân nhượng với hắn  ? Một kẻ đã khiến em ra nông nỗi này nhưng lại bỏ qua hết tất cả ? Dù hắn cũng đã xin lỗi em nhưng liệu hai từ xin lỗi có thể chữa lành tâm hồn đã đổ vỡ không. Tự nhìn bản thân em lại thấy mình càng dơ bẩn dù gì cũng là con trai nhưng lại nằm dưới thân hắn rên rỉ và bị hắn coi như thứ để phát tiết , những giọt nước mắt lăng trên gò má em , em lại khóc nữa rồi đã tự dặn lòng rằng không được khóc nhưng cứ nghĩ đến câu nói của hắn thì em không thể kìm được nước mắt . Đặt tay lên gương em tự lẩm bẩm với bản thân

- Mày thật sự thảm hại thật đấy đã tự dặn lòng không khóc thì bay giờ lại khóc mà có khóc thì chẳng lại đến để dỗ dành mày cả đâu Phạm Hoàng Khoa

Từ từ lưng xuống sàn nhà lạnh lẽo tự ôm lấy bản thân tự an ủi chính mình có lẽ nó đã là điều hiển nhiên của em trong suốt khoản thời gian khi ở cùng hắn , ở cùng hắn thứ xa xỉ với em không phải là tiền là đồ hiệu mà chỉ là một lời yêu thương từ hắn nó là thứ xa xỉ nhất mà em sợ rằng bản thân không bao giờ có được . Mặc kệ bản thân đang nằm ở sàn nhà lạnh lẽo em từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ mặc cho bên ngoài đang có tiếng đập cửa của Thanh Bảo giờ em chỉ muốn ngủ một giấc trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ chỉ thấy được gương mặt hốt hoảng của đứa em trai mình rồi ngủ thiếp đi

- Thế Anh anh liên lạc với Trung Đan đi nếu anh ta thật sự yêu anh hai thì mau đến bệnh viện xxx

Bên hắn thì chẳng khả hơn em là bao từ lúc em đi căn nhà trở nên u ám hơn bao giờ không còn tiếng cười của em không con ai nấu đồ ăn trưa chờ hắn đến cả ngủ quên , chẳng còn ai lo lắng mỗi khi hắn về khuya mọi thứ hoàn thành chìm vào bóng tối . Từ lúc em đi hắn lúc nào cũng trong tình trạng say khướt không biết trời trăng mây gió gì cả những lúc tỉnh táo thì hắn nghĩ về những việc bản thân làm trước kia với em tự nghĩ rằng tại sao em lại chịu đựng như vậy , hắn bây giờ ân hận thật rồi thứ hắn muốn bây giờ chỉ là em hắn muốn em đến bên hắn , nhưng liệu em có còn chấp nhận hắn ? Một kẻ hành hạ em ra nông nỗi như vậy chắc là không đâu nhỉ ? Hiện giờ chắc em đang hận hắn đến tận xương tủy kẻ cầm thú như hắn cũng muốn một tiểu thiên thần như em tha thứ cho sao có phải là quá nực cười rồi không nhỉ ?

Hắn đang tính ra ngoài uống rượu để giải sầu thì có cuộc điện thoại của Thế Anh

- " alo "

- " Chuyện gì "

- " Rik sốt cao 40° đang nhập viện ở bệnh viện xxx mày còn thương nó thì đến đi "

Vội vàng cúp máy hắn nhanh chóng vớ đại một cái áo khoác rồi ra xe tức tốc đến bệnh viện vừa đi vừa lo còn xém gây tai nạn cho người ta hắn hiện tại rất hoảng giờ hắn chỉ muốn có mặt ở đó càng nhanh càng tốt

 ( AndRay ) ( Binik ) Ngọt ngào và chiếm hữu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ