bạn có nhìn người mình yêu giống như cách hai người họ nhìn nhau không?

65 12 2
                                    

1.

ngày tháng mười một, nắng hoe vàng yếu ớt vẫn chưa dứt hẳn sau những bầu mây lạnh.

thật ra, chẳng phải vô cớ mà cả tôi lẫn cô nàng bàn trên kim yooseo lại có những phút giây hành xử (đôi khi là cười dở như vô tri, hú hét như khỉ đột và giãy đành đạch như phê thuốc) một cách ngớ ngẩn, kì lạ và không chút bình thường mỗi khi thoáng nhìn thấy bóng dáng hai bạn nhóc nọ nằm trong ban cán sự của lớp ở gần nhau.

ừ, phải rồi, làm sao chúng tôi có thể không nhận ra cái ánh mắt rất đỗi đặc biệt một cách không-hề-lộ-liễu-tí-nào-đâu-thề-luôn-đó mà lớp trưởng ahn dành cho bạn cún ngồi cạnh tôi nhỉ?

.

thứ bảy hàng tuần, trường tôi cho phép học sinh nội trú nghỉ tiết tự học buổi tối.

hôm đó cũng là thứ bảy, khoảng tầm năm rưỡi chiều. về đến phòng kí túc xá và nằm lăn nằm lê hết cả chục phút hơn, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra mình để quên tập tài liệu quan trọng trên lớp, vì thế mà đành phải mệt mỏi lết cái thân xác cằn cỗi này vòng lại khu vực phòng học để lấy đồ.

mà tình cờ, cũng chiều hôm ấy, đám ban cán sự lớp tôi phải ở lại muộn hơn để bàn kế hoạch cho tiết hoạt động ngoại khóa tuần sau. thường thường chỉ đến tầm năm giờ mười lăm tụi nó đã được thả về rồi, nhưng hôm đó đống hồ sơ sổ sách gì đấy có vẻ dày hơn một chút, và vậy nên trong khi những người còn lại lục đục dọn đồ ra về, thì hai bạn nhỏ lớp trưởng và lớp phó học tập của chúng tôi buộc phải miễn cưỡng ngồi lại giải quyết nốt.

chẳng hiểu sao, đầu óc tôi khi ấy lại lóe lên cái quyết định cứ thế đứng ngập ngừng ở phía sau cửa lớp một lúc lâu mà không bước vào. tôi hoàn toàn có thể vào đó, lấy tập tài liệu, và đi về kí túc xá, cùng lũ bạn mình chuẩn bị cho buổi quậy banh sân trường hàng tuần diễn ra vào tối nay. nhưng tôi không làm như vậy. tôi không thể lí giải được tại sao nữa, nhưng dường như thứ trực giác độc lạ của bản thân khi ấy đã lên tiếng mách bảo rằng tôi nên làm thế.

trực giác của tôi lại hiếm khi đi chệch khỏi đường ray.

may thay, lần này cũng vậy.

ahn hyeongseop dường như đã xử lí xong mấy tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ của mình được vài phút. trong khi đó, bonhyuk ngồi phía đối diện thì vẫn cứ không ngừng cặm cụi, cúi đầu viết lia lịa, đôi lúc dừng tay mà căng thẳng cau mày, mím môi suy nghĩ, thỉnh thoảng lại cắn cắn vào đầu bút, tròn mắt nhìn mớ số liệu ghi trong sổ.

bất chợt, hyeongseop nhổm người dậy như định đứng lên, vươn tay chỉ vào một điểm nhỏ xíu trên trang giấy trước mặt bonhyuk,

"cậu cộng thiếu mất cột này rồi nên điểm tổng mới chênh lệch đấy. phải ra 132 mới đúng."

koo bonhyuk hơi bất ngờ, khẽ à một tiếng bé như mèo kêu, rồi lại cúi xuống đặt bút viết tiếp. rồi, như thể mới kịp phát hiện ra điều gì đó khiến bản thân phải giật mình, bonhyuk ngẩng lên ngó qua bạn mình trong vòng chưa đến hai giây, lại cúi đầu vừa ngoáy bút vừa nói vội,

"hyeongseop xong rồi hả? cậu đợi tớ một lát có nha, còn vài đoạn nữa thôi."

bạn có biết điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ trong câu nói vừa rồi của bạn cún kia là gì không?

𝐚𝐡𝐧𝐠𝐨𝐨𝐳 ; like you a littleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ