Chương 10: Quyết định

589 23 4
                                    

CHƯƠNG 10: QUYẾT ĐỊNH

“Nhã Sắt, em có đang nghe chị nói không thế?”

Không nghe được động tĩnh, Mani đành gọi nàng một tiếng. Lưu Nhã Sắt lấy lại tinh thần ngước nhìn Mani đang ngồi ở ghế nhỏ đối diện nàng.

“Hầu như lịch trình của em đến cuối năm chỉ còn vài ngày trống, em có muốn nhận một vài sự kiện để duy trì nhiệt độ hiện giờ không?”

“Không cần đâu, em muốn chuyên tâm vào đóng phim thôi”

“Được, nghe theo em. Dương đổng hôm qua có nhắc đến em”.

Nói xong Mani vô tình nhìn phía sau sofa hình như là một chiếc áo phông còn đang nằm trên sàn, nàng bỗng chợt hiểu ra vấn đề, đành gượng cười đứng lên.

“Chị về trước đây, em cũng kín đáo một chút, đừng để ảnh hưởng đến cả hai”.

Mani vừa rời khỏi phòng không lâu thì có tiếng bước chân từ phòng tắm.

“Chị ấy đi rồi ạ”.

Nhã Sắt gật đầu sau đó đứng dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh và thay đổi trang phục.

Chi Pu nhận ra hình như tâm trạng của Nhã Sắt có chút biến đổi sau khi gặp quản lý, nhưng nàng cũng biết phải làm gì.

Lưu Nhã Sắt nhanh chóng thay y phục, sau đó bước dần về phía người đang ngồi trên giường ngủ.

“Em có muốn cùng chị mất tích một ngày không?”.

Chi Pu có chút ngạc nhiên với đề nghị của đối phương nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Do đột xuất thăm người thương nên Chi Pu cũng không mang theo gì cả đành phải mặc quần áo của Nhã Sắt để thực hiện chuyến đi này. Nhã Sắt lái xe đưa Chi Pu ra ngoại ô.

Đến một nông trang nhỏ ở cách xa thành phố nhộn nhịp, hai người lẳng lặng đan tay, sóng vai nhau đi trên đường, nhìn những tán cây trên đầu che đi ánh nắng chói chang của trưa hè, tâm tình cũng trở nên thư thả hơn.

Lưu Nhã Sắt khẽ kéo tay người bên cạnh.

“Đi thôi, đưa em đi ăn ngon”.

Vừa vào đến nhà thì trời cũng tự nhiên kéo mây đen, mưa rào dọc theo mái ngói màu đen chảy thành từng hàng thẳng tắp, chị chủ nông trại đi ra khỏi bếp, trên tay bưng một chén sứ men xanh, mùi gạo nếp mềm bên trên là đậu nành cùng măng tươi cắt nhỏ, hương vị vừa thơm vừa thanh làm không khí thêm phần ấm áp.

“Ăn đi”

Chị chủ rũ mi, trên mặt cười ôn hòa nhỏ giọng nhắc nhở.

“Tranh thủ còn nóng mau ăn thôi”.

Từng giọt mưa tí tách rơi.

“Thất tịch năm nay nhiều mưa”.

Nhã Sắt nhìn sang Chi Pu rồi bất giác mĩm cười.

“Năm nay cũng không còn bị nhắc ăn chè đậu đỏ nữa rồi”.

______
🍀💚🔒

[Reup] [ChiFe] ChiFe 23:23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ