225 12 2
                                    


Trong bóng tối mờ mịt của màn đêm, có một người đàn ông lại một mình rít hơi thuốc thật sâu, lại rơi vào một nỗi buồn sâu thẳm không thấy đáy. Thả hồn trôi về miền kí ức xưa cũ, mọi thứ cứ như vừa xảy đến hôm qua vì nổi đau cứ âm ỉ trong lòng. Ngày cô nói lời chia tay, cũng chính là lúc anh biết mình sẽ chẳng còn biết được hạnh phúc là gì. Mọi thứ bế tắc khiến anh chẳng thể níu kéo bởi mọi chuyện đều là do anh mà ra.

Đã hai năm kể từ ngày Hằng nói lời chia tay. Đến bây giờ cô vẫn luôn né tránh vì sợ bản thân lại không kìm lòng được mà tiếp tục trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc tình. Còn Tuấn né tránh vì sợ người con gái đã từng là của anh không còn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương, trìu mến như lúc trước. Trong hai năm đó, Hằng đã phần nào lấy lại được cân bằng, đã có thể cất những kỉ niệm xưa vào quá khứ để mở lòng với một người mới nhưng mọi chuyện cũng chưa đi tới đâu.

Mỗi tối nếu như không có show thì Tuấn đều đến quán bar quen thuộc để uống rượu, anh uống để không phải nghĩ đến những chuyện khiến bản thân muộn phiền và để có thể ngủ trọn vẹn một giấc. Chiều hôm nay vì muốn đổi không khí một chút nên anh quyết định ra ngoài đi dạo. Sải từng bước chân lên đường phố Sài Gòn tập nập, Tuấn phì phà điếu thuốc quen thuộc. Đến ngã tư, nhìn lên đèn giao thông cho người đi bộ sắp chuyển xanh, anh từng bước đi qua. Ngay khi vừa đặt chân xuống lề đường tim anh đã hẫng một nhịp khi nhìn sang phía đối diện, ở đó không ai khác chính là cô, cô đang đi về hướng anh. Từ phía xa, một chiếc xe ô tô lao nhanh vì không muốn dừng đèn đỏ, thấy Hằng vẫn đang chú tâm vào chiếc điện thoại mà chẳng để ý chiếc xe đang chạy về phía mình khiến anh phát hoảng.

- Thanh Hằng!!!

Tuấn gọi cô thật lớn rồi không màn nguy hiểm mà chạy thật nhanh về phía cô ôm lấy ngã nhào xuống đất, may mắn là né được chiếc xe ấy. Hằng bất ngờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ còn nhớ giọng ai đó vừa gọi mình rất quen thuộc.

Tuấn thở hổn hểnh đỡ cô đứng dậy.

- Em có sao không?

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến cô vẫn đứng ngây ra, tâm trạng chưa thể ổn định được. Nhìn thấy Hằng không trả lời, Tuấn áp tay lên gương mặt đang trắng bệt vì lo sợ của người đối diện.

- Không sao rồi không sao rồi, đừng sợ!

Tuy vẫn đang rất run nhưng cô vẫn cảm nhận được Tuấn đang thật sự rất lo cho mình, anh đã không màn nguy hiểm mà chạy đến cứu cô khiến những cảm xúc đã lâu không cảm nhận được lại bất ngờ xuất hiện.

- Em không sao. Anh...anh có sao không?

- Anh ổn, em đừng lo. Em làm anh sợ chết mất...

Bỗng nhiên Tuấn khựng lại vì nhận ra bản thân đang hành động quá "thân thiết" với cô, anh ngay lập tức buông tay cô ra.

- Em không sao là tốt rồi, lần sau đi đường nhớ cẩn thận.

Đôi tay cô trơ trội giữa không trung, bất giác đầu óc cũng trống rỗng.

Vậy là sau bao ngày gặp lại, cả hai cũng không khá hơn khi chẳng thể nói chuyện thoải mái với nhau như những người bạn. Anh vội vàng rời khỏi vì muốn trốn tránh tình yêu dành cho Hằng đang bất chợt tuông trào trong tim, nếu còn đứng ở đó anh lại sợ bản thân không thể giữ nổi mình.

Until I Found YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ