"Em tin vào duyên phận nhưng không tin khi hai người không yêu nhau nữa cũng là do duyên phận. Bởi gặp nhau là do duyên nhưng đi được với nhau hay không thì là do lòng người" - thu.write
*****
Một buổi chiều nhàn rỗi, Hằng buồn chán không có việc gì làm nên dự tính sẽ lái xe đến Viet Vision để thăm những người bạn đã lâu không gặp. Bốn giờ chiều, thấy vẫn còn đang trong giờ hành chính nên cô đã ghé starbuck để mua đồ uống cho mọi người và cũng không quên mang theo một ít bánh su vừa làm theo. Khi đến nơi, nhìn xung quanh có chút thưa thớt vì không thấy chiếc xe nào ngoài chiếc xe của Tuấn, chẳng buồn quan tâm nên cô đã mang hết mọi thứ vào trong. Nhìn cả phòng làm việc đúng là không có ai nhưng thấy xe Tuấn vẫn còn ở bên ngoài thì chắc hẳn anh có ở đây. Hằng thử lại gõ cửa phòng làm việc riêng của Tuấn xem anh có ở bên trong không.
- Mời vào.
Nghe giọng Tuấn bên trong, Hằng mới đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy đống tài liệu bừa bộn khắp bàn, tay anh thì vẫn gõ bàn phím liên tục đến khi ngước lên thấy Hằng anh mới dừng lại.
- Hằng đến tìm mọi người à?
- Ừm mà mọi người đâu hết rồi? Sao bàn Tuấn lại bày bừa thế.
Tuấn gãi đầu nhìn mớ hỗn độn trên bàn, nhớ lại dạo này nhiều việc nên chưa có được một bữa tổng dọn dẹp.
- Công việc nhiều quá Tuấn chưa có thời gian sắp xếp, một tí nữa Tuấn sẽ dọn. Còn mọi người thì đã đi ra ngoài ăn rồi, bây giờ chắc cũng gần về, Hằng ngồi đó chờ một chút.
Hằng gật đầu nhìn anh rồi lại sofa ngồi đợi nhưng chợt nhớ ra gì đó.
- À đúng rồi, Hằng có mua cà phê cho Tuấn và bánh su nữa.
Nhìn ly cà phê trên bàn đã hết từ lúc nào không biết, Tuấn nghĩ thầm cô đúng là hiểu mình nhất. Anh tạm bỏ công việc qua một bên mà đi lại sofa ngồi, Hằng lấy ly cà phê không đường yêu thích của Tuấn ra và cho anh xem cả bánh su mình vừa làm. Nhìn thấy món bánh yêu thích, anh sao có thể kìm lòng được, liền lấy một cái bánh su cho vào miệng. Hằng ngó ngiêng ngó dọc xem Tuấn phản ứng thế nào.
- Có ngon không?
Tuấn miệng nhai bánh, đầu liên tục gật gù.
- Bánh Hằng làm mà, không ngon sao được.
Hằng mỉm cười đắc ý, cảm thấy hài lòng với lời khen của anh về tài nấu nướng của mình. Món bánh su được làm hôm nay cũng là vì anh.
- Tuấn chỉ khéo nịnh.
- Tuấn nịnh bao giờ, khen để lần sau Hằng còn làm cho Tuấn ăn tiếp.
- Thì biết Tuấn thích nên Hằng mới làm đó, Tuấn ăn một hộp đi rồi để hai hộp còn lại cho mọi người.
- Vậy sao? Tuấn tưởng tất cả là của Tuấn chứ.
- Không được, một hộp tận sáu cái, Tuấn ăn nhiều đường quá không tốt.
Biết cô lo lắng, Tuấn bật cười vội chửa cháy vì anh chỉ nói đùa.
- Tuấn trêu thôi, nhiều thế Tuấn ăn sao hết.
Thấy anh cả gan chọc mình, Hằng liền quay sang lườm một cái, anh đúng là lúc nào cũng bày trò được. Tầm mắt nhìn thấy vết kem còn lưu lại nơi khoé môi Tuấn, cô lấy miếng khăn giấy đưa lên để lau đi. Bỗng nhiên cảm nhận được gì đó không đúng, Hằng lập tức dừng lại, cả người có chút cảm giác kì lạ mà đơ ra vài giây. Tuấn thấy Hằng giúp mình thì cũng ngồi yên cho cô làm, nhưng không biết vì sao Hằng lại dừng lại nửa chừng.
- Hằng sao thế?
Đến khi nghe giọng Tuấn gọi thì Hằng vội tỉnh táo lại, cô vò miếng khăn giấy rồi ném nó vào thùng rác. Còn Tuấn cứ vô tư hỏi mà không biết bên đây Hằng đã ngượng đến chín mặt.
- À Hằng...Hằng không sao.
- Vậy Hằng ngồi đây đợi mọi người, Tuấn đi làm việc tiếp có được không? Hay Hằng muốn có người trò chuyện, Tuấn sẽ ngồi đây với Hằng.
- Tuấn cứ làm việc đi, Hằng đi xung quanh xem một tí.
Nở nụ cười tươi rói vào cuối ngày, Tuấn lấy thêm một cái bánh su nữa cho vào miệng rồi đem ly cà phê được Hằng mua lại bàn làm việc. Một người làm việc, một người cứ đi xung quanh ngắm nghía các thứ. Nhưng dường như người làm việc lại không thể tập trung được như lúc nãy được nữa. Đôi mắt Tuấn cứ chú ý xem Hằng làm gì, mọi hoạt động của cô đều được anh nắm rõ trong tầm mắt.
Lúc nãy khi Hằng giúp anh lau vết kem thì cảm xúc của anh cũng như cô, chẳng thể bình tâm như ngoài mặt nên khi nhận thấy tình hình không ổn Tuấn mới giả vờ lấy lý do tiếp tục làm việc nhưng ai ngờ sự thu hút của cô đã làm đầu óc anh trống rỗng chẳng thể tập trung. Đi một vòng rồi Hằng lại ngồi xuống sofa, định lấy một ly nước để uống nhưng mới nhận ra chỉ lo đặt đồ uống yêu thích cho mọi người mà quên mất cả bản thân. Bất đắc dĩ Hằng phải ra ngoài xem có gì để uống không. Tìm thấy được chiếc máy pha cà phê trong công ty Tuấn, Hằng đi ra để tự làm một ly cho mình. Tuấn thở phào, nghĩ Hằng chán quá nên muốn đi ra ngoài nên anh lại tiếp tục chú tâm vào làm việc.
- Tập trung tập trung nào.
"***" Bất ngờ tiếng vỡ thuỷ tinh từ bên ngoài phát ra, bên trong phòng làm việc anh nghe thấy liền chạy ra xem. Nhìn thấy Hằng và chiếc ly thuỷ tinh đã bể, tay lại còn chảy máu làm anh hối hả chạy lại.
- Hằng có sao không?
Nắm lấy tay Hằng kéo ra khỏi những mảnh thuỷ tinh rơi rớt trên sàn. Anh chạy vội lấy hộp y tế để sát trùng vết thương rồi dán băng cá nhân cho cô.
- Sao không bảo Tuấn làm giúp?
Giọng anh hằn học cứ như người bị thương là mình, Tuấn nhăn nhó rồi khó chịu với Hằng vì cô để tay mình chảy máu như thế.
- Tại cái ly trơn quá nên Hằng lỡ vụt tay.
Cô chăm chú nhìn Tuấn cẩn thận băng bó giúp mình. Chỉ là một vết thương nhỏ đã làm anh sốt sắng lên như thế.
- Hằng ngồi đây đi để Tuấn đi dọn chỗ đó. Hằng muốn uống gì cứ nói Tuấn làm, đừng đụng vào những thứ dễ vỡ như vậy nữa.
Giọng anh cứ lẩm bẩm càu nhàu từ chỗ cô đến chỗ chiếc ly đã vỡ.
- Tuấn làm như Hằng là con nít không bằng. Hằng chỉ vụt tay thôi, định lấy đem đi vứt mà bị cắt trúng, cũng đâu có sâu lắm đâu.
- Hằng cứ thích trả treo với Tuấn, Tuấn không nói với Hằng nữa.
Nhìn miếng băng cá nhân trên tay rồi lại nhìn Tuấn đang giận nhưng vẫn cặm cụi dọn dẹp cho mình. Cô biết Tuấn lại giận dỗi nên chỉ âm thầm mỉm cười. Người đàn ông ba mươi mấy xuân thì không ngờ lại trẻ con đến thế, chỉ vì một vết thương nhỏ mà lại làm ầm cả lên. Nhưng có lẽ chỉ có Hằng mới đặc biệt thấy khía cạnh này của anh.
Một lúc sau, Tuấn mang vào cho cô một ly latte mà không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quay lại công việc. Lần này Tuấn không nhìn cô nữa mà đổi lại là cô nhìn Tuấn, vẻ đẹp của một người đàn ông khi tập trung làm việc là một sức hút không thể cưỡng lại. Hằng cứ chăm chú nhìn mãi đến khi nghe tiếng mọi người từ bên ngoài đã về. Tuấn liếc nhìn ra cửa rồi bảo Hằng, mắt vẫn không hướng đến cô lấy một lần.
- Họ về rồi kìa, Hằng ra mời mọi người ăn bánh đi.
Cô hai tay xách cà phê và bánh ra cho mọi người, bỏ mặc Tuấn lại một mình trong phòng mà không đoái hoài gì tới anh. Tuấn ấm ức, nhất quyết giận không chịu ra. Mọi người khi thấy Hằng từ trong phòng Tuấn đi ra thì bất ngờ.
- Ủa chị Hằng, chị đến khi nào vậy?
Chris khi vừa thấy Hằng liền vui mừng thấy rõ vì mỗi lần cô qua y như rằng đều mang theo bánh cho mọi người.
- Chị qua đem bánh với mua cà phê cho mọi người mà không thấy ai hết, hỏi Tuấn thì Tuấn nói mọi người đi ăn rồi nên chị đợi nãy giờ.
- Siêu mẫu đúng là tuyệt nhất trên đời.
Andy mở hộp bánh su thơm ngon ra sau đó đưa mọi người cùng ăn.
- Ủa mà thằng Tuấn đâu, bánh su khoái khẩu của nó mà nó không ăn sao?
Không thấy Tuấn ra chơi cùng nên Hiếu thắc mắc, mọi khi Hằng đến đều thấy Tuấn cứ dính lấy cô không rời, Hằng đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau.
- Lúc nãy vì đợi mọi người nên Tuấn đã ăn trước rồi, mọi người cứ ăn đi.
- Thằng Tuấn mà, dễ gì bỏ qua bánh siêu mẫu làm.
Andy hiểu rõ chí cốt của mình ra sao nên không ngại trêu chọc khi anh vắng mặt.
- Mà hôm nay lạ thật, bình thường nó thấy Hằng đến là mừng quýnh lên rồi cứ đi kế bên Hằng để nói chuyện, sao hôm nay không chịu ra đây chơi vậy ta.
- Hôm nay chắc bị deadline dí rồi nên mới ngồi lì ở trỏng làm việc sáng giờ, mình rủ đi ăn cũng không thèm đi đó không thấy sao?
Hằng không nói gì, chỉ thầm cười trong bụng vì biết lý do thật ra tại sao. Nghĩ đến Tuấn vẫn còn chưa nguôi giận, ban nãy cô lại còn ngó lơ anh chắc chắn anh sẽ không chịu ra trừ khi cô vào năn nỉ một chút. Trò chuyện một hồi thì Hằng cũng đi về, chỉ chào mọi người rồi đi về luôn. Hôm nay cô đành bỏ Tuấn bực bội mà rời khỏi, định hôm sau sẽ rủ anh đi ăn để bù đắp, coi như tìm được lý do hợp lí để Tuấn đi ăn cùng mình.
Đến chiều hôm sau, cả một ngày quần quật ở phim trường, nhìn đồng hồ đã sáu giờ tối. Nhớ đến Tuấn, cô lại muốn tan làm sớm để hẹn anh đi ăn cùng mình. Lấy điện thoại ra gọi cho người cần gọi. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc...Chẳng ai bắt máy cả, không còn cách nào khác cô đành đến công ty Tuấn. Đến nơi thấy mọi người đều chăm chú làm việc, khi Hằng lên tiếng chào họ mới nhận ra sự có mặt của cô.
- Hôm nay mọi người làm việc muộn thế?
- Tụi em đang bị phó chủ tịch Hà hành xác muốn chết lên chết xuống đây chị ơi.
Chris mệt mỏi than thở với người chị thân thiết của mình.
- Giải cứu tụi tui khỏi tên ác ma này đi siêu mẫu.
Andy với đôi mắt đã gần cụp xuống cũng như Chris.
- Mọi người cần gì cứ nói, em sẽ giúp một tay. À mà Tuấn đâu rồi?
- Anh hai em đang ở trong phòng làm việc, nguyên ngày hôm nay ảnh phải quần quật xử lí đống việc tồn đọng, sáng giờ cũng chẳng thấy ảnh xuất hiện.
- Vậy để chị vào xem Tuấn thế nào rồi.
Theo thói quen Hằng đến gõ cửa rồi mới bước vào, Tuấn đưa mắt nhìn Hằng, anh nhanh chóng gập máy tính xuống, tay cũng vội sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn còn hơn cả hôm qua.
- Tuấn lại quên dọn...
Hằng lắc đầu bó tay với anh rồi lại giúp Tuấn một tay.
- Hằng gọi cho Tuấn mà không thấy Tuấn bắt máy nên chạy đến đây, định rủ Tuấn đi ăn mà có vẻ công việc còn nhiều quá rồi.
- Hằng gọi Tuấn sao? Sao Tuấn không nghe đổ chuông.
Anh lật đật tìm điện thoại của mình, nó bị vùi dưới những xấp giấy dày và đã hết sạch pin.
- Điện thoại hết pin tắt nguồn luôn, xin lỗi Hằng tại Tuấn bận quá nên quên sạc mất.
Hằng không trách gì anh cả, chỉ là do công việc quá bận. Ai cũng có lúc bận rộn đến quên mất thời gian vẫn đang trôi qua, cứ vùi đầu vào công việc mà chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.
- Không sao mà, Tuấn làm việc đi để Hằng dọn mấy cái này giúp Tuấn. Khi nào xong thì chúng ta đi, bây giờ Hằng vẫn chưa đói lắm.
Tuấn nhìn cô rồi mỉm cười, không muốn để cô đợi nên anh liền ngồi vào bàn làm ngay cho xong. Thế là hai người chia ra hai công việc, Tuấn thì tiếp tục làm việc, còn Hằng thì giúp anh dọn bãi chiến trường mà anh đã bày ra. Sau một hồi miệt mài thì căn phòng cũng đã gọn gàng hơn một chút, do Tuấn vẫn đang làm việc nên cô không cất vào mà chỉ sắp xếp lại rồi để gọn trên bàn. Đi lại ghế sofa ngồi đợi, cô chăm chú vào chiếc điện thoại. Gió hiu hiu từ điều hoà phát ra, lẫn mùi hương trong phòng Tuấn làm cô có chút buồn ngủ, cố giữ mình tỉnh táo nhưng lại bị cơn buồn đánh gục, đành nhắm mắt một chút để đợi anh.
Tuấn không nghe thấy tiếng động gì từ Hằng thì ngước lên nhìn, ai ngờ thấy Hằng vì đợi mình mà đã ngủ thiếp đi trên ghế. Anh tự trách bản thân sao có thế mãi mê làm việc mà quên mất Hằng vẫn đang đợi mình. Bước lại chỗ Hằng đỡ cô nằm xuống rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cô không bị lạnh.
- Ngủ ngon thế cơ à?
Anh nhìn Hằng với đôi mắt đầy ấm áp, tình cảnh trước mắt giống như anh đang được người yêu đợi mình tan làm. Không muốn ngồi ở bàn làm việc nữa, Tuấn đem laptop của mình lại sofa để vừa làm vừa ngắm Hằng dễ hơn, có thể tăng năng suất làm việc. Công việc còn một ít nữa là xong, anh cố gắng làm thật nhanh để gọi cô gái thức dậy cùng đi ăn. Nói một ít nhưng thật ra phải mất một tiếng hơn Tuấn mới hoàn thành. Xong việc thì cũng đã hơn tám giờ tối, Tuấn nhanh chóng gập laptop lại rồi kêu Hằng thức dậy.
- Hằng ơi...Hằng...
Cô nghe gọi tên mình thì mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Ngồi dậy vươn vai một cái sau đó lại nhìn xung quanh.
- Tuấn làm xong rồi sao?
- Tuấn vừa làm xong. Để Hằng đợi lâu như vậy chắc Hằng đói lắm rồi, chúng ta đi ăn thôi.
Hằng đứng dậy sau đó cùng Tuấn đi ra ngoài, nhìn thấy mọi người xung quanh đã về hết cô ngỡ ngàng, nhìn lại đồng hồ thì đã là tám giờ.
- Trời! Tối vậy rồi sao? Vậy là Hằng đã đợi Tuấn tận hai tiếng đó, Tuấn phải đền bù cho Hằng cái gì đó thật hợp lí đi.
Tuấn chỉ cười trừ, mở cửa cho cô rồi cả hai cũng nhau ra xe.
- Hằng muốn gì cũng được.
Anh chiều theo Hằng mà đến một nhà hàng đồ Nhật cô yêu thích. Vì đều là người nổi tiếng nên hai người đã chọn một phòng riêng để tránh bị làm phiền. Trên bàn bày ra đầy ấp những món được Hằng chọn, phù hợp cho khẩu vị của cô lẫn của Tuấn, Hằng biết rõ Tuấn thích gì nên Tuấn luôn nhường cho cô tuỳ ý chọn món.
- Khi chiều gọi Tuấn không nghe máy, tưởng Tuấn vẫn còn giận chuyện hôm qua, ai ngờ điện thoại Tuấn hết pin.
- Tuấn giận Hằng bao giờ? Hôm qua Hằng là người bơ Tuấn mà, Hằng ra cùng mọi người mà chẳng rủ Tuấn ra chung.
- Thì tại tưởng Tuấn giận không muốn ra nên Hằng không rủ.
- Tuấn không có giận...
Chưa kịp nói hết câu anh đã bị Hằng chặn miệng lại bằng miếng sushi, cô biết Tuấn cãi bướng nên không nhắc đến nữa.
- Rồi Hằng biết, Tuấn không giận được chưa?
Anh nhìn cô tỏ vẻ ấm ức nhưng vẫn bỏ qua. Cả hai ăn uống rồi trò chuyện, hai người khi ở gần thì đặc biệt có nhiều chuyện để nói hơn bình thường nên nói mãi cũng không hết. Mặc dù một nam một nữ đi ăn cùng nhau nhưng cả hai không bao giờ ngại ngùng vì những bữa ăn thế này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, họ đã quen có đối phương ngồi kế bên mà không phải là ngồi trực diện.
Sau bữa ăn, cả hai đến cửa hàng tiện lợi để mua vài món tráng miệng theo ý Hằng vì cô muốn coi phim cùng anh. Cả hai trở về nhà của cô, đem một túi đồ ăn vào nhà rồi lại sofa ngồi. Hằng lấy thêm một chai rượu. Còn Tuấn thì chọn cho cả hai một bộ phim để cùng xem.
Tuấn là người mà Hằng luôn muốn chia sẻ những câu chuyện của bản thân nhất, cũng là người mà cô tin tưởng vì tính cách chính chắn và trưởng thành. Sự ấm áp trong anh luôn là thứ an ủi cô qua những chuyện không vui. Ở bên cạnh nhau đã lâu, bây giờ cô lại cảm thấy thích con người của anh, tính cách của anh nhiều hơn. Nhiều lúc cô chẳng thể làm chủ được lý trí và con tim của mình nên đôi khi lại muốn thổ lộ với anh nhưng vẫn cố kìm lại vì vẫn chưa xác định được Tuấn có thích mình hay không. Hôm nay lại như thế, cô lại muốn tìm hiểu, đào sâu về người đàn ông này. Hằng đi lại chỗ hai người sẽ ngồi để coi phim sau đó rót rượu và ly của cả hai.
- Dạo này Tuấn nhiều việc lắm hay sao mà ngày nào cũng làm đến tối muộn thế?
- Ừm, dạo này Tuấn không nhận thêm show vì phải giải quyết việc ở công ty.
- Hằng thấy Tuấn có vẻ ốm hơn trước rồi, lại giảm cân à?
- Không có đâu, tại Tuấn lười ăn, với lại làm việc đến tối muộn mới về nên Tuấn chỉ muốn đi ngủ cho khoẻ người.
- Vậy sao không tìm một người chăm sóc đi, Tuấn định độc thân tới già sao?
- Còn Hằng thì sao? Chúng ta như nhau cả mà, chỉ là Hằng trẻ hơn Tuấn thôi.
- Phải rồi, Hằng còn trẻ nên cần thêm một thời gian để tuyển chọn nữa.
- Ừm Tuấn biết mà. Thật ra Tuấn cũng muốn có một người bên cạnh lắm chứ, nhưng Hằng biết đó, tính cách Tuấn cứ nhập nhằng rồi chóng chán nên chẳng muốn quen ai để không làm họ bị tổn thương.
- Tình yêu không những là sự quyết định của lý trí mà còn của trái tim, nếu Tuấn muốn yêu ai đó hết đời thì cứ mạnh dạn lên, có thể người đó sẽ giúp Tuấn mất đi cảm giác tồi tệ đó.
- Tuấn không biết nữa, Tuấn đã từng thích một ai đó rất nhiều, nhưng dù họ có yêu Tuấn nhiều bao nhiêu thì khi cái tính chóng chán đó lấn át khiến Tuấn vẫn phải chịu thua trước nó.
- Cứ dè chừng như vậy thì Tuấn định ở giá suốt đời hay sao?
- Tuỳ duyên thôi cô gái, khi nào duyên đến thì Tuấn sẵn sàng mở lòng.
Hằng đã uống đến ly thứ ba, cô đã say rồi. Ngửa đầu nhìn lên trần nhà sau đó cô lại qua sang nhìn Tuấn, cả người cũng hướng về anh. Trầm tư nhìn người đàn ông khép kín trước mắt mình, cô không thôi thở dài. Còn anh khi thấy cả người Hằng đã đỏ ửng vì rượu chỉ biết bật cười.
- Thôi Hằng đừng uống nữa, say quá say rồi.
Hằng không nói gì cả, âm thanh tĩnh lặng chỉ nghe tiếng bộ phim trên màn hình tv đang sáng. Ánh sáng mờ ảo đó có thể làm Tuấn thấy rõ được đôi mắt bâng khuâng của cô.
- Hằng có chuyện gì hay sao mà lại trầm tư vậy?
Thấy Hằng không trả lời nên anh hỏi tiếp.
- Có chuyện gì, nói với Tuấn xem nào?
- Chỉ là đang nghĩ xem người mình thích có thích mình hay không thôi.
Lời nói làm Tuấn hoang mang, vội hỏi lại một lần nữa.
- Hằng...Hằng thích ai rồi à?
Cô cũng không chối mà liền gật đầu xác nhận.
- Ai vậy? Tuấn biết người đó không? Anh ta là người thế nào?
Nhìn Tuấn sốt sắng, cô chỉ mỉm cười rồi đứng dậy để đi đến tủ lạnh lấy nước uống. Tuấn sao có thể ngồi yên được nữa, anh cũng đi theo cô vào trong.
- Thanh Hằng!!!
- Tuấn đoán xem nào.
Nhìn Hằng vẫn đang trêu đùa mình, trong lòng anh thật sự rất khó chịu. Ngay khi cô vừa đóng nắp chai nước lại, Tuấn không hề kiêng dè mà mạnh dạn xoay người cô lại rồi nồng nàn thâu tóm đôi môi trước mặt, Tuấn như không thể khống chế được cảm xúc khi Hằng nói đã thích người khác. Cô bất ngờ vài giây, tay lập tức buông lỏng mà làm rơi cả chai nước xuống sàn. Tuấn vẫn không dừng lại, cứ quấn lấy đôi môi của cô. Anh choàng tay qua eo kéo thân Hằng ép sát vào lòng mình. Bất ngờ bế cô lên, Hằng thuận thế vòng tay qua cổ Tuấn, chân quấn quanh hông anh. Tuấn bế cô đến sofa, liên tục trao nụ hôn không ngừng. Đến khi cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát anh mới thở hổn hển dứt ra. Nhìn sâu vào đôi mắt anh là gói gọn gương mặt đỏ ửng của cô trong đó.
- Ai cho Hằng thích người khác chứ?
Giọng anh vẫn cằn nhằn dù đã tấn công dồn dập cô trước.
- Tuấn chưa biết người đó là ai mà lại hành động táo bạo vậy sao?
Để Hằng nằm phía trong sau đó Tuấn cũng nằm xuống cạnh cô. Thở dài như chất chứa biết bao nhiêu tâm sự.
- Sao Hằng không từ chối nụ hôn của Tuấn?
Câu hỏi làm Hằng ngại ngùng, cô biết bản thân đã rung động với anh rồi, nhưng câu này nên trả lời thế nào đây.
- Vậy tại sao Tuấn lại hôn Hằng?
Cả hai chẳng ai nhường ai, hiện tại chỉ muốn xác định xem đối phương có thích mình hay không.
- Kìa...sao lại hỏi ngược lại Tuấn, Hằng trả lời Tuấn trước đi.
- Hằng không thích, Tuấn không trả lời câu hỏi của Hằng thì thôi.
Ngay khi cô vừa định ngồi dậy để rời khỏi, Tuấn liền kéo cô nằm xuống lại.
- Được rồi để Tuấn nói.
Lúc này anh vừa say vừa nghiêm túc, có lẽ đây là khoảnh khắc Hằng sẽ được nghe anh nói thật lòng mình.
- Thật ra đối với Tuấn tình bạn của hai chúng ta rất đẹp, Tuấn thích Hằng, thật sự rất thích Hằng. Tuấn không nói ra vì sợ nếu lỡ Hằng không đồng ý thì tình bạn của chúng ta có thể không như trước được nữa. Nhưng nếu Hằng đồng ý thì lại sợ sau này Tuấn sẽ bị cảm xúc chi phối khiến Hằng tổn thương, Tuấn không muốn bất cứ thứ gì làm cho Hằng buồn phiền cả.
Đôi mắt Hằng long lanh như ánh sao trên bầu trời, cô nghe rõ lời anh nói không xót một chữ nào. Trái tim cứ thổn thức vì người đối diện.
- Những lời này là thật lòng? Nhưng mà Tuấn say rồi, lỡ mai Tuấn quên hết thì sao?
- Nhìn Tuấn giống đang say lắm sao? Nếu ngày mai Tuấn có quên thì Hằng nhắc Tuấn nói lại.
- Tuấn thích Hằng thật sao?
Anh gật đầu xác nhận, đôi mắt sâu thẩm sau lớp kính dày cọm như chất chứa tất cả sự chân thành. Tuấn mân mê lấy tay cô sau đó áp lên mặt mình.
- Nhưng mà Hằng nói người Hằng thích là ai vậy?
Cô đột nhiên rút tay ra rồi đánh lên vai anh.
- Giờ này mà còn hỏi câu đó.
Tuấn biết người Hằng nói đến là ai, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút. Anh chủ động vòng tay để ôm lấy cô vào lòng.
- Vậy hãy cho Tuấn một cơ hội. Tuấn không biết chúng ta sẽ đi cùng nhau đến đâu nhưng chỉ mong khi bên cạnh Tuấn thì Hằng sẽ là người hạnh phúc nhất.
Hằng thấy Tuấn chủ động, cô cũng đỡ ngại hơn, cũng bắt đầu đưa tay ôm lấy người đàn ông vừa trở thành của mình.
- Nhưng mà...cứ xưng Tuấn Hằng thế này sao?
- Vậy...Hằng phải gọi Tuấn là anh à?
Hằng cười khúc khích trong lòng anh, nhìn nét ngớ ngẫn đáng yêu của anh đến cô cũng phải đầu hàng.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Cả hai cũng mỉm cười với nhau, anh không ngần ngại tiến đến để thâu tóm đôi môi cô một lần nữa. Hạnh phúc lan toả xung quanh như nhấn chìm hai người vào mật ngọt của đối phương. Thật sự thì không khó để khiến một tình bạn khác giới thành tình yêu, nhưng đôi khi chúng ta dễ nhầm lẫn về việc để xác định mối quan hệ đó là tri kỷ hay tình yêu.
Tuấn với Hằng ôm nhau một lúc lâu mới chịu buông nhau ra, bộ phim trên tv đã chiếu xong cũng là lúc hai người thật sự thuộc về nhau.
- Đã trễ rồi anh về đi, sáng còn phải đi làm.
- Mới yêu một chút xíu mà lại đuổi anh về rồi.
Tuấn bày ra vẻ mặt giận dỗi trước mặt cô.
- Em còn phải tắm rửa rồi đi ngủ.
Hằng đứng lên định bỏ mặc Tuấn ở đó. Tuấn nhìn theo bóng lưng cô bước lên lầu.
- Em...
Anh chạy theo sau lưng, bất ngờ vòng tay ôm lấy làm Hằng phải giật mình.
- Anh biết tắm khuya không tốt nhưng mà cho anh ôm một tí nữa thôi, một tí nữa rồi anh sẽ về.
Nhìn anh hạ mình năn nỉ làm sao Hằng có thể không xiêu lòng, cô mỉm cười, xoay người lại ôm lấy người đàn ông của mình.
- Về tối sẽ nguy hiểm lắm đó.
Tuấn hôn nhẹ vào gò má của cô rồi thủ thỉ vào tai.
- Vậy anh ở đây luôn có được không?...*****
Ngủ ngon ha mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Until I Found You
Short StoryAnh muốn, với em, anh là nhà. Là nơi an toàn và ấm áp nhất mà em muốn về sau những xô bồ của cuộc đời đầy bão giông...