Choi Hyeonjoon luôn nói mình là một người không biết ghen.
Và Jeong Jihoon công nhận điều đó.
Anh như một loài ăn cỏ chính hiệu, hiền hòa với mọi thứ và chẳng bao giờ nổi nóng vì cái gì. Trông anh hơi khờ khờ, thi thoảng lại cười vô tri, nhưng điều đó không khiến anh trông giống như một thằng ngốc, ngược lại còn buff thêm sự đáng yêu sẵn có của anh, và Jeong Jihoon đã đổ đứ đừ trước sự thuần khiến ấy.
Nhưng mà yêu rồi mới biết, Choi Hyeonjoon ngoài việc hiền lành ngốc nghếch, anh còn rất hiểu chuyện, và nó khiến Jihoon phát tức cả lên. Anh chẳng bao giờ bát nháo, nhõng nhẽo hay làm nũng với cậu, anh cứ âm thầm chịu đựng như thế, đóng cửa nội tâm anh lại, không hề để Jihoon khám phá, anh không muốn Jihoon biết anh đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, hạnh phúc hay tuyệt vọng. Điều này làm mèo mập rất tức giận, cuối cùng là nổi trận lôi đình, và giờ thì Mèo Thỏ đã chiến tranh lạnh được 3 ngày rồi.
Khi thỏ ngốc còn không biết mình bị giận vì cái gì thì Jeong Jihoon đã khóc được 3 lần trong lòng Han Wangho, chỉ vì con thỏ đó chẳng bao giờ ghen tuông, như thể chẳng bao giờ yêu cậu, chẳng bao giờ để cậu vào lòng. Khi anh vui vẻ qua lại với Kim Jaeyoon hay cả em út Suhwan của đội thì Jihoon đã ghen sôi cả máu não lên rồi. Thế mà khi anh thấy Jihoon đón Han đội trưởng say rượu về ký túc xá lại chẳng thèm ư hử gì.
Jeong Jihoon không phải kiểu người suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ vì anh quá lãnh đạm mà lại thức trắng mấy đêm suy nghĩ. Cậu sợ tình này là tình đơn phương, sợ anh nhiệt tình với người khác nhưng lại thờ ơ với tình yêu của cậu.
Trong mấy ngày chiến tranh lạnh, Jihoon cố tình né anh, tin nhắn anh gửi cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ, gọi điện có khi còn không nhấc máy. Hyeonjoon đương nhiên nhận ra sự thay đổi này. Vốn Jeong Jihoon là con mèo quấn người, giờ lại lạnh lùng gảy anh sang một bên như thể mèo béo đã chán ngấy món đồ chơi cũ kỹ, anh không phải nghĩ mới lạ. Nhưng mà Hyeonjoon nghĩ mãi cũng không biết mình đã làm sai cái gì, mà giờ thì sao hỏi thẳng Jihoon được, khó coi gần chết. Thế là Hyeonjoon đành nhờ Han đội trưởng hỏi Jihoon giúp mình. Kết quả nhận lại một câu: Quá ngoan! Không thích ngoan!
Hyeonjoon nghe xong, không biết nghĩ gì mà mặt mày đỏ ửng, Wangho còn bồi thêm một câu: Không ngờ Jihoon lại biến thái như vậy.
Thật ra Jihoon là kiểu người mạnh bạo khi làm, và Hyeonjoon thì lại ngoan ngoãn để Jihoon cuốn mình theo cái mạnh bạo ấy. Nhưng mà Jihoon rất hài lòng khi Hyeonjoon thể hiện như vậy mà nhỉ? Em ấy còn muốn mình hư đến mức nào nữa? Hyeonjoon nghĩ.
"Hay là mày thử mặc đồ hầu gái ấy em? Hoặc là lọt khe?"
Con thỏ nghe Han đội trưởng khuyên mà rùng cả mình. Đúng là hai người chưa thử mấy cái này (vì Jihoon sợ anh khó chịu), họ chỉ mới ở mức để Hyeonjoon mặc áo của Jihoon trong khi anh nhiệt tình nhún trên người cậu thôi.
Nhưng mà Jihoon không thích ngoan...
Choi con thỏ chính thức chìm trong tuyệt vọng, đau khổ nghĩ có lẽ mình nên làm theo lời khuyên của anh Wangho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[四年|20:00] Anh ghen rồi
FanficGiờ thứ hai mươi của "四年 - Bốn năm" - Jihoon không thích sự ngoan ngoãn đến ngờ nghệch của Hyeonjoon