Seungkwan thẫn thờ nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này, bản thân thì ngồi trên giường với chiếc chăn bông dày cộm quấn quanh người, và quần áo thì còn nguyên vẹn.
Thân thể cũng không có dấu hiệu mỏi nhức, ngược lại rất sảng khoái và khoẻ khoắn, như thể em đã có một giấc ngủ thật ngon vậy, điều mà mấy năm nay em đã không có được đấy.
Chà, em dự tính sẽ làm việc thật năng suất kia mà, thế quái nào lại chỉ ngủ tới mức sưng vù cả mặt lên như thế này?
Thế thì làm sao mà có tiền đây?
Trong lúc em còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông bước vào.
Ồ, vậy ra đây là người mà em sẽ phục vụ sao? Đẹp trai quá đấy, khuôn mặt lai Tây với đường nét sắc sảo, đôi mắt nâu sâu hút, lông mi cong vút, hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng tắp; thân thể tuy không tới mức cường tráng nhưng lại rất cân đối, qua lớp áo thun mỏng tanh kia có thể thấy rõ được bờ vai và lồng ngực săn chắc nở nang, chân thì thon dài, chung quy lại cứ như là người mẫu vậy.
Người đàn ông thấy em ngẩn người ngắm mình cũng nở lại một nụ cười nhẹ, trên tay gã cầm một cái tô gì đấy có khói nghi ngút, cho tới khi gã mang cái tô ấy lại gần thì Seungkwan mới choàng tỉnh vì bị mùi thơm của thức ăn làm cho chiếc bụng rỗng của em biểu tình.
Người đàn ông chỉ lặng lẽ đưa cái tô ấy cho em, Seungkwan chần chừ một lát cũng dè dặt nhận lấy, em lặng người khi biết đó là một tô cháo trắng, nhưng lại lổm nhổm một đống thức ăn kèm khác nhau.
- Không biết em thích ăn gì nên tôi bỏ đại, trong đấy có cả thịt bò thịt heo, tôm cua nghêu đầy đủ hết, toàn thực phẩm thượng hạng nên em không cần lo đâu.
- Thượng hạng sao?
- Ừ, tôm hùm rồi cua hoàng đế này, em ăn đi ngon lắm.
Nghe là thấy nhức nhức cái đầu, mấy thứ đồ đắt tiền em chỉ dám nhìn chứ chẳng dám mua, em quyết định cứ thế cắm mặt ăn tô cháo ấy, ai mà biết sau này em còn được ăn chúng nữa không chứ, phải tranh thủ thôi.
Người đàn ông ngồi kế bên giường nhìn em ăn thật ngon lành, vẻ mặt thoả mãn của em thật đáng yêu, dù đó chỉ là một tô cháo bình thường, nhưng gã thích nụ cười của em lắm.
- Em đáng yêu, tôi vẫn chưa biết tên của em, có thể cho tôi biết được không?
Seungkwan nhăn nhó nhìn người đàn ông kia, xưng hô cái kiểu gì sến súa thế không biết?
- Boo Seungkwan, năm nay tôi 20 tuổi.
- Tôi là Choi Hansol, 35 tuổi.
?
Seungkwan chấm hỏi thật nhiều, người đàn ông này trông vậy mà đã 35 rồi sao, cũng đáng tuổi chú mình rồi đấy, vậy mà khuôn mặt đẹp trai sáng láng ngời ngời kia trông có giống 35 đâu chứ, cùng lắm cũng chỉ mới 25 mà thôi!
- Tôi cũng có đứa em bằng tuổi em đấy, vì vậy em đừng nghi ngờ tôi nữa.
Em bị gã nói trúng tim đen liền giật mình, gò má bất giác ửng hồng lên, không biết trốn đi đâu lại cắm mặt xuống tô cháo mà xì xụp ăn tiếp.