Loài Mèo

1.3K 156 1
                                    

Đã được 5 tháng kể từ ngày Jihoon qua đời, khi anh lo hậu sự cho cậu xong anh đã quyết định đưa ra thông báo giải nghệ, rồi từ đó trở về sau anh bật vô âm tính. Đã có rất nhiều câu hỏi và nghi vẫn được đặt ra bởi các nhà báo nhưng đến cuối cùng vẫn khômg có câu trả lời nào được đưa ra.

Kể từ ngày sự việc đau thương đó xảy ra, Sanghyeok vẫn sống nhưng không có linh hồn. Lần cuối cùng người ta gặp anh là lúc anh dập đầu trước cha mẹ của Jihoon.

Sanghyeok đã mua một căn nhà ở biển, anh âm thầm dọn vào đó ở, sống nửa đời còn lại trong sự cô độc hoặc là đợi đến một ngày đẹp trời nào đó anh sẽ bước theo em của anh.

Sanghyeok vừa nhận nuôi một con mèo, nói nhận nuôi cho sang chứ thật ra là anh nhặt nó ở trước cửa căn nhà, nhìn nó ốm tong ốm teo ngồi co ro ở 1 góc, thấy nó đáng thương nên quyết định đem về nuôi, dù sao anh cũng đang sống một mình ở trong một căn nhà khổng lồ nên đưa nó về bầu bạn cho đỡ chán cũng là một ý hay.

Cơ mà con mèo này láo lắm nó còn trẩu nữa y hệt Jihoon của anh. Sanghyeok vừa từ bên ngoài về, anh đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào, vừa đặt giày lên kệ thì anh cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình làm anh rùng mình một cái, khi ngước lên thì thấy con mèo anh vừa nhặt về và đặt tên là Bi đang ngồi chễm chệ trên cái sô pha lăm le nhìn anh như thể muốn nói với anh.

"Anh vừa đi đâu về, anh bỏ tui lén đi sờ con mèo khác đúng không?"

Thề, nghĩ tới đó thôi anh đã thấy nó trẩu vcl luôn. Sau khi nó lăm le nhìn anh, nó phán xét từ trên xuống dưới xong thì nó nhảy xuống ghế đi lại chỗ anh đang đứng dụi người vào chân anh.

Khi đem nó về nuôi anh có tìm hiểu sơ qua về loài mèo.

LOÀI MÈO

Khi mèo dụi vào người, đó thường là dấu hiệu gắn bó - mèo đang chuyển mùi của chúng lên da thịt bạn, và đồng thời để mùi của bạn bám lên lông nó.

Đây là điều mèo thường làm với những con mèo cùng hội cùng thuyền với chúng. Đây là cách tạo ra "mùi chung nhất" giúp chúng phân biệt bạn bè với kẻ địch.

Rốt cuộc, Hiestand nói, có một điều then chốt - đó là những con mèo thư giãn sẽ dễ dàng kết bạn hơn.

"Chúng muốn nước, thức ăn, chỗ ngủ và chỗ đi vệ sinh của chúng được sắp xếp đúng vị trí và khi những thứ như vậy ngăn nắp, chúng có thể bắt đầu khám phá các mối quan hệ xã hội."

Vì vậy, lần tới khi bạn về nhà và thấy chú mèo lặng lẽ xem xét bạn từ ghế ngồi, hoặc lười nhác ngáp ngủ khi đi ra hành lang, đừng thất vọng quá. Đó là cách lặng lẽ và riêng biệt của chúng, thể hiện rằng rất vui khi bạn trở về nhà.

Ngót nghét đã 3 năm trôi qua. Sanghyeok vẫn thế, vẫn sống đơn độc một mình ít nhất thì anh vẫn còn mèo Bi ở cạnh. Bi đã ở bên anh được 3 năm rồi, kể cũng lạ. Con mèo này nó cứ như nào ấy. Từ lúc anh nhặt nó về, nó không lăm le nhìn anh lúc vừa từ bên ngoài trở về, thì nó cũng nhìn chăm chăm vào bức hình của Jihoon, còn không thì nhìn tấm hình của anh và cậu. Anh cứ nghĩ là do nó thấy lạ nên nhìn thôi nhưng đã 3 năm rồi, lâu lâu nó lại ngồi im thin thít nhìn tấm hình, chăm chú tới nỗi nó không nghe thấy tiếng anh mở cửa bước vào luôn. Anh có một suy nghĩ táo bạo rằng.

'Con mèo này có phải là Jihun không?'

"Aisss mình nhớ em ấy đến nỗi sinh ra ảo tưởng rồi."

Sanghyeok đưa tay đánh vào đầu một cái rõ đau. Nhưng mà nó thực sự rất giống Jihoon mà.

Sanghyeok gạt cái suy nghĩ này qua một bên, anh ôm mèo Bi đi lên lầu. Để nó ngồi trên ghế sofa, còn anh thì đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, Sanghyeok liền ngã người lên giường, cứ nghĩ sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng khi đêm về mọi thứ vui vẻ lúc sáng chỉ là lớp mặt nạ được anh đeo lên.

Buổi tối là khoảng thời gian mà con người ta cô độc và yếu lòng nhất, cứ mỗi tối khi anh lên giường là những ký ức xưa cũ lại ùa về, tràn vào tâm trí anh, lan ra từng ngóc ngách trong trái tim anh, nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi đau bao bọc lấy con người gầy gò của anh. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ anh lại mơ thấy em, mơ thấy em đến cạnh anh, ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ:

"Làm ơn..Sanghyeok à.. anh hãy quên em đi, sống tiếp cuộc đời của mình, sống thật hạnh phúc được không anh?"

"Nhưng mà..."

"Em không muốn thấy anh sống trong dày vò như thế nữa, cứ nhìn anh ngày ngày như người mất hồn, sống như một cỗ máy được thiết lập sẵn thời gian em không chịu được, em thương anh nên nhìn thấy anh như thế em đau lắm, làm ơn mỗi ngày anh hãy cười nhiều lên, anh cười thật sự rất đẹp, cứ như mặt trời soi sáng cho trái đất này vậy, đừng giam mình trong phòng như thế nữa...nhé anh, anh hứa với em đi"

"Ừ, anh hứa."

Anh cũng muốn nghe lời em quên đi em và sống tiếp cuộc đời của mình, sống thật hạnh phúc. Nhưng mà em ơi! Con tim anh từ lâu đã ngập tràn bóng hình em, anh yêu em hơn chính bản thân mình, con tim anh không cho phép dừng yêu em, tâm trí anh không cho phép quên đi em, em là tâm can của anh, là bảo bối của anh, là mèo con của anh, người ở trong tim làm sao nói quên là quên được, người đã động lòng làm sao nói bỏ là bỏ được.
Em ơi! Anh thật lòng xin lỗi, xin lỗi vì anh đã không thực hiện được lời hứa với em, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em, xin lỗi..vì đã yêu em.

"Anh lại khóc nữa rồi."

"Ừ anh lại khóc nữa rồi."

Khóc đến đau lòng.

Mèo Bi ngóc đầu dậy nó thấy cả người anh đang run rẩy liền lấy đà nhảy từ ghế sofa lên giường, nó nằm vùi vào lòng anh như thể muốn an ủi anh kêu anh đừng khóc nữa, nó liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh sau đó lại ngồi nhìn anh khóc, mèo Bi đưa cái tay nhỏ của mình chạm lên má anh, nó chờ anh khóc xong thì chui vào lòng anh, để anh ôm nó rồi đánh một giấc đến sáng.

Anh rất thích ôm mèo Bi vào lòng, sau đó hôn chụt chụt khắp người nó, sau khi hôn xong nhìn mặt nó vô cùng thõa mãn.

Sau những gì đã trải qua với mèo Bi và cái cách nó nhìn tấm hình Jihoon anh tin chắc nó chính là Jihoon của anh, là Jihoon anh hằng đêm mong nhớ, anh chắc rằng vì em không yên tâm để anh một mình, nên đã tiếp tục ở lại cạnh anh, cùng anh bước qua quãng thời gian khó khăn, chỉ khác ở một chỗ là em ở trong hình hài của một con mèo mà thôi.

---

【JeongLee】 ༗ Loài MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ