Ngày Mưa

1.6K 149 15
                                    

Jihoon đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ nơi cơn mưa đang trút xuống. Cậu nhanh chóng kết thúc công việc rồi thu dọn đồ đạc nhanh như chớp để về với anh người yêu ôm ôm ấp ấp.

"Ah hôm nay trời mưa lớn quá trời phải kiếm mèo để sưởi ấm thôi."

Jihoon leo lên xe, cậu muốn nhanh chóng về nhà với anh nhưng tờ giấy note được dán ở phía trên rơi vào tầm nhìn của cậu, Jihoon phì cười.

(Nếu trời có mưa thì phải chạy chậm đừng có mà phóng ga lao vút đấy nhé, đường trơn nguy hiểm. Anh luôn đợi em về dù sớm hay là trễ.)

Phía dưới còn vẻ một cái mặt mèo đang cười trông đáng yêu vô cùng. Bên ngoài trời mưa lạnh đến thấu xương nhưng bên trong trái tim lại vô cùng ấm áp. Jihoon cầm cái điện thoại lên gửi một tin nhắn cho anh rồi phóng xe chạy đi.

Đang trên đường chạy về thì cậu chợt nhớ ra hôm qua anh Sanghyeok nói thèm gà nên cậu ghé vào mua 2 suất ăn. Jihoon đậu xe xong thì bung dù, cậu đợi đèn chuyển xanh mới chậm rãi bước về phía bên kia đường. Nghĩ đến cảnh anh mèo nhỏ thấy gà liền cười tít cả mắt thì Jihoon vô cùng háo hức về tới nhà. Nhưng có lẽ ông trời đã không muốn điều đó xảy ra, chỉ là một bước đi qua đường vậy mà bây giờ lại trở thành một bước đi qua thế giới bên kia.

Thật trớ trêu làm sao, anh dặn cậu trong ngày mưa phải chạy thật chậm nhưng lại quên mất rằng không phải ai cũng đều được dặn như thế.

Anh dặn cậu phải cẩn thận người đi đường nhưng lại quên mất rằng: Jihoon cũng là người đi đường.

*bíp bíp bíp*

Tiếng kèn chói tai truyền đi khắp nơi khiến cho người đi đường vô cùng khó chịu, ngay khi họ quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng kèn một cảnh tượng vô cùng đau thương hiện ra trong mắt, chiếc xe lớn tông thẳng vào con người nhỏ bé.

*rầm*

Cậu va chạm vào đầu xe với một lực cực mạnh rồi văng ra xa, vì trời mưa đường trơn trượt lại còn thắng gấp dẫn đến việc chiếc xe lật ngang qua một bên, khung cảnh không chỉ đau thương mà còn vô cùng đáng sợ. Jihoon lăn vài vòng rồi nằm im bất động trên nền đất, máu chảy thành dòng, trên tay của cậu vẫn còn nắm chặt một tấm ảnh và một túi đồ ăn không buông.

Xung quanh là tiếng la hét của người đi đường, vô cùng tang thương.

"Mau mau gọi xe cấp cứu đi!"

"Ai đó gọi xe cấp cứu mau lên!"

"Trời mưa mà còn chạy nhanh như thế tính kiếm đường chết hay sao!"

"Ôi trời ơi sao mà nhiều máu thế này!"

"Mau lôi người trong xe ra đi!"

"Thu thập điện thoại rồi gọi cho người nhà của họ đi!"

Sanghyeok đi vào bếp pha một ly sữa nóng, anh cẩn thận dùng găng tay chuyên dụng cầm lấy ly sữa đem ra bàn bên ngoài phòng khách. Anh quay vào trong cất đôi găng tay thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Sanghyeok hoảng hồn lao ra ngoài, khung cảnh trước mắt khiến cho anh vô cùng bàng hoàng. Cái ly sữa khi nãy vẫn còn bình thường vậy mà bây giờ nó đã nổ tung, sữa văng tung tóe ra sàn, cái ly bể nát. Sanghyeok cho rằng là do sữa quá nóng nên mới khiến cho ly bị vỡ, anh vừa định đi vào trong lấy khăn để lau dọn thì tiếng gõ cửa bên ngoài kéo ngược anh lại.

【JeongLee】 ༗ Loài MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ