"Fourth Nattawat mèo nhỏ em lại trốn đi đâu rồi"
Mèo nhỏ của hắn lại trốn đi đâu mất rồi trong căn dinh thự to lớn ấy có bao nhiêu căn phòng cơ chứ hắn làm sao để tìm được đây hắn cứ đi từng góc phòng 1 mà quên mất nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất
Bên này cậu trốn sau cánh cửa phòng cậu ngồi bịt miệng không dám thở phải nói cậu cảm giác như đã nín thở gần 10p vậy không dám nhúc nhíc chỉ dám ngồi im sau cánh cửa
Hắn từ từ bước vào căn phòng tối tăm ấy
"Mèo nhỏ không ở đây sao"
Cậu thở phào nhẹ nhõm khi hắn bước ra khỏi căn phòng vội đứng dậy định lẻn ra ngoài rồi nhảy ra khỏi cửa sổ ban công tầng 2 cậu vừa lao ra cửa chính hắn đã dí sát mặt mình vào doạ cho cậu hồn bay phách tán mà ngã nhào xuống đất
"Kĩ năng trốn của em chán quá à"
Em sợ hãi cứ dật lùi về sau vội đứng dậy định bật nhảu qua cửa sổ thì bị hắn túm tóc kéo ngược lại giường
"Trốn à"
"AAAAA G...eminii"
"x...in em mà..chúng ta là anh em"
"Câm mồm mày là anh trai nuôi thôi"
"Dâng mông lên"
Hắn đẩy mạnh phần dưới vào cần eo em mà đâm rút điên cuồng cứ thế mà ra vào tới mức lỗ nhỏ chỉ toàn là dinh tịch hoà lẫn với máu trông thật khó coi hắn nhìn thấy mà thích thú cắm mạnh giữ sâu bên trong cắm lì trong đấy cúi đầu xuống mà liếm ngực em đầy thèm khát
"Anh có biết anh trốn em bao lâu rồi không"
"Đưn....g...ma...hức...ưm"
"Tại sao nhỉ đáng lẽ anh phải nằm dưới thân em từ lâu rồi chứ"
"Đưn....g ...nói...ah...hh....ưm.....hức"
Hắn cứ liếm mút phần ngực dùng những từ ngữ thô tục văng thẳng vào tai em những câu khó nghe nhưng hắn nói đúng chỉ là anh em nuôi hắn đem lòng say đắm người anh trai nuôi của mình nhưng vì ba mẹ lúc nào cũng chỉ có Fourth nên hắn đâm lòng ganh tị mà trở nên ghét bỏ hơn tình yêu hoá thù hận ngày ba mẹ mất cũng là ngày cuộc đời Fourth Nattawat bước sang 1 trang giấy mới đầy rẫy khổ đau bị chính thằng em trai nuôi bắt về cưỡng ép
Hắn lại lần nữa đâm rút phầm phập vào bên trong làm em la oai oái lên vì đau đớn vì không chịu nổi mà ngất đi trong cuộc hoan ái hắn đành dừng lại bế em ngồi lên đùi mà xoa nắn
"Mèo nhỏ về chuồng thôi"
Sau cau nói đầy ẩn í hắn dùng xích siết chặt cổ tay em vào rồi đầu bên kia thì còng vào cổ tay áo mình
Sáng hôm sau tỉnh dậy cả cơ thể đau nhức nhưng nơi mình nằm không phải trên giường mà là đùi hắn em bất giác định đứng dậy rời đi thì bị hắn kéo mạng làm cả cơ thể đổ ập xuống người hắn
Hắn hôn ngấu nghiến môi đỏ tới mức bật máu rồi lại liếm mút ngực 1 cách thoả mãn cảm tưởng như có thể chảy ra sữa vậy
"Fourth à em yêu anh lắm đó"
"hức....hức....ưm"
"Đừng khóc mà đừng khóc"
Hắn vội ôm chặt lấy em vào lòng vỗ về có lẽ thần kinh hắn k ổn định thật rồi lúc hành hạ sẽ cho sống k bằng chết giờ lại sợ rm khóc mà cuống quýt xin lỗi
Hắn vội bế trọn em lại mà vỗ vỗ sau lưng em được dỗ dành mà khóc lớn hơn làm hắn càng đau đầu không biết dỗ như nào đành xoa người cho em dịu lại
"Nín đi mà FotFot à"
Miệng nói là vậy nhưng khuôn mặt lại méo mó tới đáng sợ trong đầu hắn lại là 1 suy nghĩ khác so với lời nói của mình
*Ngoan lắm mèo nhỏ ngày nào cũng dạng ra cho em đụ rồi khóc nhè thì em dỗ nhé em yêu anh Fourth Nattawat
BẠN ĐANG ĐỌC
●GeminiFourth● Oneshort H+
Randomtưởng tượng thôi ạ không áp dụng lên người thực ⛔️ Tại ít người viết gu này nên tớ viết thui ạ mng không thích thì lướt qua hoi nhaa