"Nattawat em còn 5 tiếng để tận hưởng"
Đó là lời nói của tên nam nhân ngồi trong phòng giam kia . Hắn là Gemini Norawit trong 1 lần mất kiểm soát hắn đã trực tiếp bắt cóc cậu nhỏ Fourth Nattawat của gia tộc Nattawat về làm nhục . Gia thế hắn lớn hơn nhà cậu phải gấp 20 lần nhưng khi ba mẹ hắn biết đã trực tiếp tống hắn vào trại
Ba mẹ cậu là người cấp dưới của ba mẹ hắn nên chỉ dám tự chăm sóc cậu con trai mình mà không dám buộc tội hắn
Ba mẹ hắn khi biết thì tống ngay thằng con mình vào trại không cần chờ đợi , họ phải qua nhà họ Nattawat mà xin lỗi hạ mình hết mức
-1 năm trước-
"Ông bà Nattawat chúng tôi thật sự xin lỗi nhà ông bà rất nhiều"
Ông Norawit định quỳ thì bị ông bà Nattawat ngăn lại bà run rẩy
"Gia tộc Norawit đừng làm vậy chúng tôi hiểu mà"
Bà Norawit ôm chặt lấy bà Nattwat đang run rẩy kia mà an ủi
"Tôi..thành thật xin lỗi bà tôi . Xin bà hãy tác hợp cho chúng nó cưới nhau tôi sẽ chăm sóc cháu"
Ông bà đành lòng chấp nhận thì cậu đã bị đánh dấu rồi không thể kết nối với Alpha khác , người đánh dấu cậu còn là Engima nữa đó chính là loại tối thượng nhất
-Hiện tại-
Đã từ 1 năm kể từ ngày đen tối ấy hôm nay chính là ngày hắn được thả ra , cậu ở bên nhà hắn được ba mẹ hắn cưng chiều hết mực
Cậu ngoan ngoãn nghe lời đã vậy còn sinh cho gí tộc Norawit 1 bé trai nối dõi tông đường , ông bà yêu cậu hết mức mà quên rằng hôm nay là nhày thằng con trai nghịch tử của ông bà được ra trại
"Hôm nay cậu ngỏ í với bà muốn ra ngoài cho khuây khoả tất nhiên bà đều ưng í hết"
7h cậu mặc bộ quần áo trắng tinh nhưng mỏng , nhà thiết kế đã biến mảnh lụa ra bộ quần áo tinh tế nhưng không kém phần quyến rũ . 1 chiếc quần đùi và 1 chiếc áo trắng sơ mi xen lẫn phông tay rộng
Cậu khuây khoả ra ngoài đi bộ bỗng dưng cậu giật mình vì có 1 vòng tay lớn ôm chặt eo cậu từ đằng sau
"Vợ à đã tối em ăn mặc kiểu gì vậy"
Cậu như đơ cứng không hình dung ra người đó là ai chỉ có thể đứng im nhắm chặt mắt lại
"Anh nhớ vợ tới phát nổ"
Cậu lấy hết can đảm dùng cùi chỏ huých mạnh vào bụng hắn 1 cái rồi giằng co muốn thoát ra thì bị hắn bế xốc lên lôi vào trong xe đen đã đậu từ sẵn
Cậu làm loạn khiến hắn phát bực mà trói chặt ngồi trên đùi hắn
"Đừng làm loạn tôi không muốn chặt chân em ra đâu"
Hắn bê em đến 1 khách sạn gần ấy rồi vác vào . Vừa lên tới phòng hắn đã ném em lên giường không chần chừ mà tụt chiếc quần ngắn cũn cỡn kia ra
"G..em..ini...ah...hức"
"Thật cảm động khi vợ vẫn nhớ anh"
Cậu kích động đạp loạn nhằm thoát khỏi hắn thì bị hắn cầm chặt cổ chân mà bóp mạnh
"Đừng để tôi bẻ đi"
Hắn tụt chiếc quần trắng tinh kia ra cố tình toả hương rượu vang chả mình ra để cậu ngửi như muốn ngạt thở
"Ướt hết rồi này đúng là vợ anh"
Hắn banh mạnh chân cậu ra rồi cúi xuống phía dưới cắn mút bên trong , cậu bị hắn bắt nạt cho tê liệt chỉ biết cắn chặt môi kìm chế lại tiếng rên dâm d*c kia ra tay cố nắm chặt tóc hắn để ẩn ra nhưng hắn lại nắm lấy cổ tay kia ấn mạnh xuống
Lưỡi hắn như con trăn trườn trong huyệt nhỏ làm cậu phải xấu hổ tới đỏ mặt chân không khép mà cũng không kẹp được vào
"Mở miệng ra anh đã chờ 1 năm rồi đấy"
Hắn trườn lên người cậu rồi dùng tay giữ nhẹ 2 cổ tay bé tí kia
"B...ỏ ra..hic...hức"
Nhìn khuôn mặt nỉ non kia hắn thật sự đã đứt dây thần kinh chịu đựng rồi , hắn lôi con quái vật của mình ra đâm 1 phát lút cán , cậu bị xê dịch mạnh phía dưới ào ra nước ầm ầm
"ah...ha...hức...hh"
"Đúng rồi rên lớn nữa lên vợ ơi"
Hắn túm eo cậu lại mà đâm rút mạnh hơn , hắn cắn mạnh và ngực cậu mà cắn
Tay hắn cơ bắp thì to như cột đình chắc to bằng 2 cái đùi của cậu mất , hắn nhẹ nhàng giữ chặt cả 2 tay cậu trên đỉnh đầu tha hồ mà bắt nạt cậu
"D...ừng...ah...hức..lại...hh"
"Anh đã tự giải quyết 1 năm liền đó vợ à"
Hắn cứ thế mà đâm cho tới khi cậu đang từ trạng thái đau đớn chuyển qua sung sướng chỉ biết nằm mà nỉ non dưới thân hắn
"G..em...ah...hh....Gem"
"Anh đây"
"Gem....hức...hức....ah..hh"
"N..hẹ..ah...hh...hức"
Hắn vẫn để nguyên phần thân lớn bên trong cậu rồi lật ngược cậu lên ngồi lên đùi hắn rồi ấn xuống , cậu theo thế vòng tay qua cổ hắn mà hôn , môi lưỡi quấn nhau cứ thế cậu bị hắn nhấn lên xuống hàng giờ mà vẫn chỉ biết nỉ non trên người hắn
"Vợ à anh nhớ em lắm đó , mau gọi anh là chồng đi"
"C..hồng...ah...hh...aa...hức...ưm"
"Nhớ..ah...hh..c..hồng ạ"
Hắn hài lòng nghe câu trả lời của em rồi tiếp tục nhấn xuống , hắn cứ mãi rúc ở phần cổ em mà tham lam hít hết mùi trên cơ thể nhỏ ấy
1 lần nữa hắn lại phóng hết vào , chẳng biết này là lần thứ bao nhiêu nữa nhưng cảm giác bụng em trướng lên vì tinh dịch của hắn bên trong quá nhiều
Thấy em nằm vật ra giường vì mệt hắn bế nhấc bổng em lên thả vào chậu nước rồi làm cho sơ qua nhanh chóng bế em về căn nhà hắn đã rời xa 1 năm rồi
Ở nhà ông bà Norawit lo lắng tột độ gọi người tìm nhưng không thấy bỗng dưng tiếng mở cửa với dáng người cao lớn kia làm ông bà làm rơi cả cốc trà
"Gem..ini mày"
"Bố mẹ quên cả thằng con trai này sao"
Bà đơ người khi thấy hắn bế cậu trên tay , người chỉ choàng qua chiếc áo khoác của hắn chân bị bầm vì vết răng cả người cậu như đổ ào trong lòng lắn
"Mày đã làm gì"
"Chuyện vợ chồng"
Hắn mặc kệ ba mẹ bế em lên phòng , đẩy cửa thì thấy có thằng nhóc đang ngồi chơi ở đó chẳng cần nói cũng biết là con hắn rồi nhìn cái mặt kia sao mà lẫn được
Hắn đặt em lên đùi rồi ngồi xuống giường tay ôm chặt em trong tay mà thì thầm
Cậu e dè nhìn hắn muốn đứng dậy nhưng hắn kéo mạnh lại mà hôn lên má cậu
"Thêm đứa nữa nhé"
Má muốn triển cái fic này vl =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
●GeminiFourth● Oneshort H+
Randomtưởng tượng thôi ạ không áp dụng lên người thực ⛔️ Tại ít người viết gu này nên tớ viết thui ạ mng không thích thì lướt qua hoi nhaa