30

824 86 8
                                    






gian phòng nhỏ thuộc về riêng minho lặng yên chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của hai người. minho gục trên lồng ngực rộng rãi của người nọ, đôi mắt khép hờ mang theo chút cảm giác buồn ngủ và thoải mái khi mới được tắm rửa sạch sẽ.

"ngủ đi"

"chúng ta còn chưa xong chuyện mà"

minho ngửa đầu, nghiêng người nằm gọn trong vòng tay vững chãi của chan, bên tai là tiếng tim đập đều đều và chậm rãi của người nọ. cậu mở to mắt ngắm nhìn, như thể đang muốn khắc ghi dáng vẻ hiện tại của anh vào sâu trong trái tim vậy.

"em còn muốn?" mà chan tất nhiên hiểu được ý của minho là ám chỉ chuyện gì nhưng anh lại giả bộ như không biết, hoặc không muốn đối diện mà trượt tay xuống mông cậu, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh mà xoa nắn cánh mông mềm.

bất quá cái gì cũng chưa kịp làm đã bị minho vội vàng trèo lên người anh để tránh đi. cậu nằm sấp trên đó, hai chân đung đưa, bàn tay nhỏ bé mân mê khuôn mặt đẹp trai của 'chồng', nhỏ giọng mắng: "anh đừng có giả ngu! em nhớ hết rồi nhé, tuy rằng lúc nhỏ bị ngã đập đầu nên kí ức không rõ ràng lắm. nhưng em nhớ anh rồi, bang chan!"

giọng minho đều đều, nếu nghe kĩ thì có thể thấy được cậu đang rất vui vẻ. đồng tử cũng mở to sáng rực như thể chứa hàng vạn ánh sao trời, nó khiến chan ngẩng người trong phút chốc, cũng vô thức mân mê khóe mắt hồng hào của người trước mặt.

cho dù là khi còn nhỏ hay bây giờ, minho của anh cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi, vẫn đẹp vẫn ngọt ngào và đáng yêu như ngày đầu.

tuy cậu đã quên đi chan vì một lý do không mấy hay ho, nhưng anh vẫn luôn nhớ rõ ràng như thế. nhớ rõ hình ảnh một minho chỉ mới năm tuổi, cầm theo mấy hộp bánh pudding chạy đến trước cổng nhà anh, dùng thứ ngọt ngào đó để dụ anh mở cửa cho cậu đi vào.

lần đầu gặp minho là khi chan bảy tuổi, anh theo cha và mẹ chuyển đến một nơi khác sống vì công việc của hai người.

từ nhỏ chan đã sống cùng ông nội, đến năm 7 tuổi ông mất anh mới được cha mẹ đón về. vì thế tính cách của chan có hơi trầm lặng và thậm chí là trưởng thành hơn so những đứa trẻ cũng tuổi. anh xem nhẹ những người xung quanh, nhưng khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó mọi thứ đều thay đổi hết thẩy.

tuy rằng lúc đầu, chan cho rằng minho là một đứa nhỏ không hiểu chuyện còn rất phiền phức. mỗi ngày đều cầm theo túi kẹo chạy đến trước cổng nhà đòi được vào trong hoa viên chơi.

khi đó chan muốn lười để ý đến cậu, nhưng thật sự không thể nào đánh bại được sự kiên trì của một minho mới năm tuổi được mà cắn răng để cậu đi vào trong nhà.

và tiếp sau đó là những chuỗi ngày chan bị làm phiền đến muốn nổi giận, nhưng anh cũng chưa từng lớn tiếng với nhóc con minho lần nào mà chỉ chọn cách ngó lơ cậu.

rồi dần dà, chan đối với đứa nhỏ minho nẩy sinh ra nhiều loại cảm xúc mà anh không thể lý giải hơn, anh cũng không thấy cậu bé đó phiền nữa mà thậm chí vì biết cậu thích ăn pudding mà mua cho cậu không ít lần.

cơ hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ