32

715 80 6
                                    








bước chân vẫn đang dồn dập của chan khi nghe đến lời hồi đáp này của minho liền có xu hướng chậm lại.
anh bật cười, tiếng cười trầm thấp êm tai truyền đến ngay bên vành tai khiến gò má minho thoáng hiện lên nét ngại ngùng.

cậu vừa ngượng vừa xấu hổ, lúng ta lúng túng không biết phải nói tiếp với anh thế nào nên liền ngắt máy luôn.

bang chan càng ngày càng lớn mật, hai ba tháng trước anh vốn dĩ vẫn luôn e ngại và đặt cậu lên trên hàng đầu, vậy mà lần này dám cười chọc quê cậu như thế, minho cảm thấy tức giận đến không diễn tả nổi.

[cho anh 3s đó!]

nhưng nghĩ lại thì dù chan có đang chuyển biến xấu thì cũng là chỗ dựa duy nhất cho cậu vào thời điểm này, nhất là trước hai vị phụ huynh đang nghiêm túc mười phần ngồi ở phòng khách.

minho bất mãn nhắn tin hối thúc người nọ, thấy chưa thể hiện đủ sự tức giận còn gửi thêm icon con dao dính đầy máu.

[anh hiểu rồi, anh sẽ về ngay đây]

mà người kia dường như tâm trạng đang cực kỳ tốt, chờ đợi minho soạn xong tin nhắn gửi qua liền trả lời lại cậu, tốc độ lái xe chậm rãi cũng dần nhanh hơn một chút.

lúc chan về đến nhà, minho đang ngồi đối diện với người mà cậu vừa cầu cứu chan hãy mau về tiếp ứng.

"cho em"

"anh...anh..." bị điên hả?

nhận lấy hai túi bánh ngọt người nọ dúi vào trong tay mình, gò má minho hoàn toàn bốc cháy, đôi mắt cậu liên tục đảo quanh lén lút nhìn xem phản ứng của hai vị phụ huynh là như thế nào.

nhưng may mắn là họ không có thể hiện cảm xúc gì quá mức hay tiêu cực, minho cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng không bài xích với túi đồ ăn 'dỗ dành' của chan nữa mà nghiêm túc ôm vào trong lòng, đồng thời nhích sang một bên nhường lại một chỗ trống trên chiếc sopha đơn của mình cho anh.

"cha mẹ đến sao không báo trước với con" bất quá người nọ cũng không có ngồi xuống vị trí minho chừa ra mà ngược lại ngồi trên thành ghế, lòng bàn tay rộng lớn xòe ra xoa nhẹ lên mái tóc mềm có hơi rối loạn của cậu như thể đang trấn an.

mà loại hành động này của chan lọt vào trong mắt của cha mẹ minho tạo cho ông bà một loại cảm giác vi diệu vô cùng.

nói thật không có ai không bất ngờ khi con trai thủ thân như ngọc của mình suốt mấy chục năm trời đột ngột kết hôn, mà thậm chí là ông bà - cũng là cha mẹ ruột còn không thể lọt vào trong danh sách khách mời.

chan tự tiện hành động như thế không phải là chuyện lần một lần hai, nhưng đây là chuyện cả đời, hai người không thể không mắt nhắm bỏ qua cho anh.

dù hơi muộn, nhưng vẫn là nên đến để xác nhận một chút, con trai của mình đến cùng là bị cái gì mà kích động đến mức đó.

"nếu chúng ta báo trước, con sẽ viện lý do bận rộn"

"hai người nghĩ nhiều rồi, vốn dĩ còn muốn đưa em ấy về cho hai người xem mặt. bây giờ thì có lẽ không cần thiết nữa..."

cơ hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ