7

263 26 13
                                    

Jungkook đánh lái chiếc xe màu đen bóng của mình rời khỏi chung cư ngay khi bóng lưng Jimin khuất sau tấm cửa kính dày. Tuyết ngoài đường đã dần phủ kín lối đi quanh vỉa hè. Cậu đưa tay bật bừa một bài nhạc cũ kỹ trong danh sách phát, tiếng đàn piano vang lên, Jungkook vẫn đều đặn lái xe đi trên mặt đường đã dọn sạch tuyết.

Tiếng gió rít ngày một lớn, vài tấm bìa các-tông bị lật tung bay loạn khắp con phố dẫn ra quốc lộ. Gần đoạn giao nhau của hai tuyến đường lớn, Jungkook rẽ hướng vào một con hẻm nhỏ hơn, vài bóng đèn bị hỏng không đủ để thắp sáng. Và cứ thế, cả người lẫn xe đều tan biến vào màn đêm mịt mù.

***

- Gì cơ? Cậu và cậu ta đã hôn nhau rồi?"

Giọng nói của Taehyung thét lớn qua loa điện thoại, Jimin đưa tay bịt một bên tai của mình lại, thoáng nhăn mặt.

- Ừm, và mình không biết được trong đầu em ấy đang nghĩ gì. Mình với em ấy thậm chí còn chẳng phải người yêu.

Jimin vân vê ngọn tóc màu tối màu đã có dấu hiệu bết rít vì tuyết và sương đêm bám vào. Taehyung gắt nhẹ, âm thanh chẳng hề dịu đi dù đã bị ngăn cách bằng một chiếc màn hình.

- Sao cậu lại dễ dãi như vậy với một thằng nhóc sinh viên hả?

Jimin ngập ngừng, anh nhớ lại nụ hôn với Jungkook lúc chiều, ngọt ngào và quyến rũ. Đó là tất cả những gì Jimin có thể hình dung về cái chạm cùng cậu, nó khiến anh bị cuốn vào mà không thể dứt ra.

Chính bản thân Jimin cũng cảm nhận được mọi chuyện ra quá nhanh so với dự tính, như thể tất cả đều được lên kế hoạch cho một vở kịch sắp đặt từ trước. Kể cả sự xuất hiện của Jungkook hay những mẩu chuyện vụn vặt họ trao đổi với nhau. Hay những giấc mơ bất ngờ kéo đến, những giấc mơ chưa bao giờ là bình thường. Tiếng nhạc, căn phòng tập piano cũ hay cả âm thanh tích tắc của con lắc đồng hồ vẫn nhịp nhàng rung chuyển.

- Jim! Trả lời mình, tại sao cậu lại hôn người cậu thậm chí còn chưa hẹn hò? Cậu quên mất luật tụi mình đặt ra với nhau rồi đúng chứ?

- Mình không hề quên! Chỉ là em ấy cuốn hút đến mức mình chỉ muốn ngấu nghiến em ấy mỗi lúc ở bên nhau!

Jimin gắt nhẹ và tắt máy, anh không thích phải thừa nhận mình đã phát mê vì Jungkook với cậu bạn thân. Jimin bỏ đi khi hồi chuông điện thoại vẫn reo lên không ngừng. Mười phút sau, nhạc tắt. Taehyung quyết định từ bỏ việc tra hỏi để tìm kiếm thứ gì đó có ích hơn.

Mười lăm phút sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, Jimin khó chịu nghe máy mà không buồn quan sát xem người gọi đến là. Anh quát ầm lên:

"Mình đã nói là đừng hỏi nữa!"

Đáp lại anh là sự im lặng. Và rất nhanh sau đó, Jungkook khúc khích cười.

"Em đang định hỏi rằng anh đang làm gì, nhưng được rồi, em sẽ không hỏi nữa."

Jimin sững người nhìn lại màn hình điện thoại một lần nữa. Tên Jungkook lưu trong danh bạ hiện ra một cách đáng xấu hổ, anh ngại ngùng trả lời lại:

KookMin | Thanh Âm Lúc Nửa ĐêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ