(2021)
Điều mà Lee Donghyuck chán nhất suốt 20 năm qua ấy chính là cuộc đời cậu nhảm nhí y hệt mấy quyển tiểu thuyết não tàn mà Dongsook đọc. Người ngoài nhìn vào đương nhiên luôn ngưỡng mộ hoặc ghen tị, nhưng chính bản thân cậu lại thấy cuộc đời mình nhảm nhí không chịu được. Giàu có nhưng chưa đến mức được gọi là Chaebol, thế mà cũng phải liên hôn với tiểu thư của một tập đoàn nào đó để hợp tác kinh tế lâu dài?
20 tuổi, cậu mới 20 tuổi! Còn chưa kịp đi hết tất cả những quán bar xịn sò nhất Đại Hàn Dân Quốc, chưa kịp ăn hết tất cả những nhà hàng cao cấp nhất ở Seoul, lại còn chưa kịp nẹt bô độ xe hết tất cả những con đường đẹp nhất ở Busan với Huang Renjun nữa. Thiếu gia đương tuổi thanh niên phơi phới Lee Donghyuck tại sao lại bị cha mẹ dồn đến bước đường cùng này? Lần đầu tiên trong đời Lee Donghyuck thực sự nghĩ rằng lời anh trai mình đùa là sự thật: "Mẹ tao nhặt được mày ở bãi rác ngoại thành Seoul".
"Con bé Jasmine Lee năm nay cũng vừa tròn 18 tuổi rồi đấy, lại còn vừa từ Pháp về. Mẹ đã hẹn bác Lee tối nay rồi, hai gia đình cùng dùng bữa, con liệu hồn mà cư xử cho đúng mực. Con gái nhà người ta học ở Paris lâu như vậy chắc chắn rất thanh lịch, mình cũng phải hành xử cho sang vào, nhớ chưa?"
"Mẹ tin truyền thông phương Tây cho lắm vào, chứ mẹ có biết đường phố Paris toàn mùi cứt chó không?" – Thiếu gia Lee Donghyuck không sợ trời không sợ đất, sợ nhất năm 18 tuổi cùng thằng bạn thân đi du lịch Paris giẫm phải bãi nước tiểu của chó.
"Mày..." – Mẹ Lee trợn ngược hai mắt – "Đáng ra năm đấy mẹ không nên ra bãi rác nhặt mày về!"
Vậy là thiếu gia Lee Donghyuck thực sự được nhặt từ bãi rác về luôn? Đúng là cuộc đời, thủ khoa Đại học thì được mẹ sinh ra ở Bệnh viện Thái thượng hoàng Seoul, không chịu lấy vợ tự dưng biến thành bị mẹ nhặt về từ bãi rác. Cuộc đời cậu rất bất hạnh mẹ Lee có biết không???
Đau trong lòng mà không nói được, dù sao Lee Donghyuck cũng đã sống thoải mái trong nhung lụa suốt 20 năm qua rồi. "Đến lúc thực hiện nghĩa vụ của nhị thiếu gia nhà họ Lee rồi. Tạm biệt gay bar, tạm biệt mấy con xe độ, tạm biệt Huang Renjun. Lee Donghyuck này bỏ cuộc chơi rồi". Tưởng niệm cuộc đời mình xong, Lee Donghyuck không ngần ngại xịt lọ nước hoa nữ của Dongsook lên khắp người. Mong rằng cô Jasmine Lee gì đó ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính nồng nàn mà biết đường rút lui trước, chứ thiếu gia Lee Donghyuck này không dám phản nghịch với mẫu hậu.
Nhưng mà cuộc đời không máu chó thì chúng ta đã chẳng có chuyện để bàn.
"Ôi chúng mình hợp nhau ghê á, nay còn dùng mùi nước hoa đôi nè" – Jasmine Lee vừa bẽn lẽn vén tóc vừa thẹn thùng nhìn Lee Donghyuck nói.
Cái đệt. Dongsook ngồi kế bên còn nín cười suýt sặc cả canh gà. Lần đầu tiên trong đời Lee Donghyuck cảm thấy cả gia đình lẫn ông trời đều dồn mình vào chỗ chết.
Bố Lee lẫn mẹ Lee thấy con gái nhà người ta bật đèn xanh cho con nhà mình thì sướng lắm. Mẹ Jasmine Lee cũng vui vẻ không kém, đứa con gái kén cá chọn canh của mình ấy thế mà lại ưng ngay thiếu gia nhà này; đẹp trai sáng sủa lại còn vào Đại học Yonsei với cái danh thủ khoa. Bác gái thiếu điều rút con iPhone 12 ra search Naver địa điểm tổ chức đám cưới đẹp nhất mùa thu Seoul, mẹ Lee sung sướng đến mức dính cả canh gà nơi khoé mồm. Lee Donghyuck lặng thầm thắp cho tuổi thanh xuân của mình ba nén nhang, trong lòng lệ đổ ào ào như bão dông ngoài biển cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • Chán như con gián
FanfictionONE SHOT COLLECTION | CHÁN NHƯ CON GIÁN Tại fic đọc chán thật, nhưng hôm qua chơi Among Us bị dí nên hôm nay bị bắt re-up lại =))) Tổng hợp những cháu fic viết chán hồi 2021, mang tính chất "lưu trữ" là chính. Written by Đào (một phiên bản đã chếc c...