Sữa táo

615 48 0
                                    

(2021) - Bị bắt re-up vì hôm qua chơi Among Us ngu, team gánh tao sml =)))


Lee Haechan cắm đầu chạy.

Chẳng biết tại sao em lại tủi thân nữa, khi thấy trong hộc bàn của Lee Minhyung có một hộp sữa táo. Bình thường ở vị trí đó chỉ có sữa táo của em, sữa táo em luôn để vào đó mỗi sáng. Tất nhiên Lee Minhyung biết điều đó, nên cuối mỗi buổi chiều tan học đều ghé qua câu lạc bộ hát đưa cho em một chai nước mát. Lee Minhyung chỉ uống sữa táo của Lee Haechan, cũng như Lee Haechan chỉ uống nước khoáng mà Lee Minhyung đưa cho.

Hôm nay nhìn thấy hộp sữa táo khác trong ngăn bàn, Haechan không vui.

Em nghĩ là Minhyung biết em thích cậu ấy. Hoặc ít nhất là do em tự an ủi như vậy. Renjun đã không dưới một trăm lần bảo với em rằng, nếu em cứ tiếp tục im lặng, mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu, không thể chờ đợi vào sự chủ động đến từ Minhyung. Renjun không nghĩ Minhyung biết Haechan nhà nó thích cậu. Ghê gớm lắm thì cũng là soulmate, vì Renjun biết Minhyung rất chiều theo ý Haechan, song không bao giờ thể hiện rõ ràng rằng Haechan là người duy nhất được nhận sự đãi ngộ đó.

"Chờ tao! Lee Haechan đồ đầu heo nhà mày sẽ ngã chỏng vó sau 3 giây nếu không dừng lại và nói cho tao biết chuyện gì đang xảy ra!"

Vài giây sau Haechan ngã thật. Em khóc. Em không biết khóc vì đau hay khóc vì chuyện gì, nhưng hộp sữa táo méo mó trong tay em đã tố cáo với Renjun rằng chuyện liên quan đến Lee Minhyung.

"Được rồi, nói tao nghe sao mày vẫn chưa đưa sữa táo cho chồng mày?"

"Có một hộp sữa táo khác..." – Em nhăn nhó – "... ngay trong hộc bàn của Minhyung, chỗ mà tao luôn để. Tao thấy cặp của anh ấy trên ghế, hẳn anh ấy đã đến và thấy sự hiện diện của nó rồi."

"Nhưng mà ảnh chưa có uống" – Renjun đỡ trán – "Chắc chắn ảnh biết đấy không phải của mày, nên chưa uống."

"Biết là không phải của tao thì phải vứt đi chứ, để đấy làm gì?" – Haechan bắt đầu ăn vạ. Trên đời này em chỉ dám ăn vạ hai người: mẹ Lee và cậu bạn trúc mã Renjun, vì em biết dù em sai thì hai người vẫn luôn đứng về phía em.

Renjun vất vả lắm mới kéo được Haechan đứng dậy và lau hết đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt em. Renjun luôn khen rằng em có một khuôn mặt sáng sủa, nhân tướng học bảo rằng đường tình duyên của em sẽ vô cùng thuận lợi. Em luôn không tin điều đó, lấy lí do rằng đường tình duyên của mình đã sớm trắc trở từ khi phải lòng Lee Minhyung lớp trên. Nắng sớm ngọt dịu như kem, hắt lên mái tóc cháy nắng của thiếu niên 17 tuổi, tinh nghịch chạy theo đuôi mắt em và trở nên lấp lánh trên đầu những giọt lệ còn vương lại. Renjun thở dài, mặt trời nhỏ này không nên đau lòng vì những chuyện nhỏ con như vậy.

"Lần cuối cùng tao thấy mày khóc là hồi 8 tuổi, tao giật que kem của mày" – Renjun vừa lau nước mắt cho em vừa nói – "Quá khứ oanh liệt như vậy để rồi bây giờ mày khóc chỉ vì không đưa được sữa táo cho chồng mày, không đáng mặt đàn em anh Huang."

"Tao tủi thân" – Haechan lí nhí trong cổ họng, em không phải là một người dễ mau nước mắt. Nhưng lần này em thật sự tủi thân mà không rõ lí do vì sao – "Thời gian vừa qua bọn tao có khác gì đang hẹn hò đâu chứ, chỉ là chưa có danh phận rõ ràng thôi."

MARKHYUCK • Chán như con giánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ