CHƯƠNG 2

711 24 0
                                    

Ngày ra tù thời tiết rất tốt,trên đường đi ra cửa chính, Eddie ôm vai Bạch Tông Dịch vừa đi vừa hơi nghiêng đầu hướng nửa phía sau nhìn một chút, giữ cổ Bạch Tông Dịch không cho phép cậu ta quay đầu lại, chính mình nhìn cửa chính đang mở phía trước, tùy tiện nhưng lại mang theo giọng điệu khẳng định nói,dù sao mình "Đại học" cũng tốt nghiệp rồi, đáng thương Bạch Tông Dịch sau này còn phải học thêm bốn năm nữa.

Bạch Tông Dịch nhìn thấy chiếc BMW gần như ném thẳng vào mặt mình, cảm thấy thân thể người đang cố gắng choàng vai mình trong chốc lát cứng lại, tâm tình cũng rất tốt, cũng không thèm chấp Eddie vừa mới nói một đống lời nói nhảm.

Eddie nho nhỏ thân thể bị Trần Nghị trực tiếp vác lên ném vào ghế phụ, Bạch Tông Dịch nhìn thấy Trần Nghị ném người vào ghế phụ còn không quên lấy mu bàn tay ngăn trên nóc xe phòng ngừa con mèo nhỏ trắng lông đen đang liều mạng giãy dụa kia bị đụng vào đầu, khóe miệng khó được mà cong cong, đại khái là tâm tình tốt hơn. Eddie nói không sai, Trần Nghị thật sự chiếu cố cậu rất khá.

Eddie cam chịu chính mình ngồi yên ở ghế xe phụ,mặc kệ Trần Nghị cúi người xuống kéo qua dây an toàn thắt lại.Trần Nghị ấm áp hô hấp quét ở trên da của cậu, nghiêng mắt nhìn chính mình nói câu em ngoan ngoãn một chút, Eddie khó có được không có sặc trở về, coi như Trần Nghị mù lợi hại nhưng anh đem chính mình chiếu cố rất tốt.

Eddie dựa vào ghế xe nhìn cảnh tượng lướt qua ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại vừa rồi xe dừng ở trước mặt, nhìn thấy Trần Nghị xuống xe không tự chủ được mà nhớ tới cuộc sống cao trung ngắn ngủi của mình.

Ngày đó, sau khi tan học,trong thời gian hoạt động của câu lạc bộ, cậu móc ra mấy tờ tiền giấy, một bộ dáng nhân vật phản diện lấp lánh hấp dẫn nhân vật chính, đưa tiền ra trước mặt Bạch Tông Dịch, nói là "phí hướng dẫn viên du lịch" mua đứt một giờ của học bá trường,dẫn chính mình  quen thuộc từng góc sân trường.

Lý do nói thì thật hay nhưng  kỳ thật là mượn cái cớ để cậu có thể thuận tiện công tác "Bắt gian" của mình, bị Bạch Tông Dịch phản bác cái kia gọi là bắt gian tế quân địch,không nên tỉnh lược từ ngữ lung tung.

Eddie chỉ là làm mặt quỷ nói học bá thiếu quản cậu, nhưng thực tế có phải xuất phát từ tò mò đối với cuộc sống mà cậu  không thể trải qua hay không, loại lý do có chút không được tự nhiên này chính Eddie cũng không hiểu rõ.

Chờ Bạch Tông Dịch đút tay vào túi, vẻ mặt lười nhác nói về vai trò của khu vực bọn họ đang đứng, Eddie xoay qua ở phía sau thân thể Bạch Tông Dịch nhìn về phòng chứa rác,mỉm cười ra tiếng.

Ba năm nam sinh núp ở phía sau đống rác trong phòng rác,cẩn thận từng li từng tí nhưng lại run rẩy tay vân vê bột trắng, từ góc nhìn của Eddie vừa vặn có thể nhìn thấy đám thối nát kia khủy tay chống đất quỳ trên mặt đất, mặt kề sát mặt đất, lúc ngẩng đầu lên đám người kia đều một bộ mỹ mãn giống như đặt chân lên cực lạc, nếu như người sống trên mảnh đất cực lạc này có đặc tính gì, vậy đại khái chính là tròng mắt của bọn họ đều trừng lớn như muốn rơi ra ngoài,cánh mũi không ngừng duy trì co rúm theo quy luật nào đó, cùng với cha mẹ hít độc bị chôn vùi trong mảnh đất cực lạc kia khoác lên da mặt giống nhau như đúc.

KHOẢNG THỜI GIAN 12 NĂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ