🐧: lại là draft=))) tui hông coá rep được cmt của mng trong fic😭 là vì wattpad lỗi hay do IP trung quốc tôi cũng ko bíc nữa😀 nma aisssssss như bị khoá mõm z😡-
tag: ooc, BE, tuy tui viết pdh là 1 thằng tồi nma tui yêu pdh nhắm, xin hãy tin tui🥺
-
năm thứ 5 điền dã cùng người yêu ở bên nhau. trong mắt bạn bè và gia đình, tình yêu của anh và phác đáo hiền thật sự rất đẹp, thứ tình yêu khiến cậu vượt qua tất thảy, từ quê hương đến gia đình chỉ để được ở bên anh.
họ tưởng chừng như phác đáo hiền chỉ đang chờ đợi một thời cơ, một khoảng thời gian vừa đẹp để chính thức nói ra lời cầu hôn.
nhưng chỉ điền dã biết, thời cơ mà bọn họ nói, vốn là thứ chắc chắn không thể xảy ra.
điền dã kết luận được hai sự thật sau 5 năm yêu đương.
một, phác đáo hiền không yêu anh.
hai, phác đáo hiền có ánh trăng sáng của riêng mình.
dù ánh mắt của phác đáo hiền dành cho anh tựa như sắc xanh của bầu trời, dịu dàng nhưng cũng nồng nhiệt đến mê hoặc. anh vẫn luôn có thể nhìn thấy sương mờ chắn trước sắc xanh, dường như là thứ khiến anh khẳng định, người anh yêu dùng anh để yêu người khác.
kì thực phác đáo hiền che giấu rất giỏi, chỉ là người bị lừa dối lại là người quá hiểu em ấy, hiểu đến thương tích đầy mình.
giống với phác đáo hiền, anh cũng từng có ánh trăng sáng cho riêng mình. à, thật ra nói là ánh trăng sáng cũng không đúng lắm, vì anh và người ấy đã từng yêu nhau. thế nhưng tình yêu dường như là không đủ để níu kéo một người ở lại, người ấy vẫn là lựa chọn rời đi.
khác với phác đáo hiền, anh không phải người sẽ đắm chìm vào mối quan hệ cũ, tìm thế thân để diễn một màn tình yêu tựa tín ngưỡng với người trước.
vậy nên anh lại một lần nữa, như con thiêu thân lao về phía ánh sáng, dùng chân thành để khát cầu tình yêu của người mình thích. thế nhưng có vẻ cupid không thích anh lắm, lần yêu này còn tệ hơn lần trước, anh dùng cả tâm can cũng chỉ đổi lấy được giả tạo.
hai lần yêu đương đã dạy cho anh một bài học, nếu đến cùng đều sẽ rời đi, thật hay giả cũng chỉ là mệnh đề đứng đằng trước.
thế nhưng, điền dã vốn không định kết thúc mối quan hệ với cậu. vì đối với người như anh, có lẽ, có còn tốt hơn trắng tay. nhưng anh không muốn, không có nghĩa phác đáo hiền sẽ tiếp tục chịu diễn cho anh xem.
°
"em định sẽ trở về hàn quốc"
phác đáo hiền đứng trước mặt anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc, dường như khuôn mặt từng nói bao lời âu yếm với anh đã biến mất. giờ đây, trước mặt anh mới là phác đáo hiền thật sự, người chưa bao giờ thật lòng yêu anh.
"vậy à, bao lâu?"
anh cố tỏ ra thờ ơ, trong lòng lại tự cảm thấy nực cười, bản thân giống như tội nhân bị phán quyết cứng đầu cứng cổ chống lại bản án dành cho riêng mình, cũng giống như vai nam phụ bia đỡ đạn thấp kém cầu xin tình yêu từ nam chính. toàn bộ đều kém cỏi, vậy nên mới không thể sánh được với ánh trăng sáng của em.
"điền dã, thật xin lỗi, bọn mình dừng lại đi."
"vì cậu ấy à?"
"không vì ai cả, chỉ là không muốn yêu nữa."
phác đáo hiền né tránh ánh mắt của anh, dường như cậu không có cảm giác tội lỗi khi bị phát hiện, né tránh có lẽ là sợ ánh trăng trong lòng bị nhiễm bẩn. phác đáo hiền lạnh nhạt bỏ qua ánh mắt vụn vỡ của người bên mình 5 năm, giành lấy tất thảy dịu dàng cho người trong trí nhớ, bảo vệ thứ dơ bẩn mà cạu coi là "tình yêu".
điền dã chỉ biết nhìn người anh yêu một lần nữa rời đi. quá khứ và hiện tại trùng trùng điệp điệp, anh dùng cả thanh xuân của mình để đợi một người muốn cùng mình đi đến cuối đời, cuối cùng lại chỉ đợi được câu xin lỗi.