Chương 1

1K 84 9
                                    

Chương 1

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 1.
Edit: _limerance

Tôi muốn gặp em nhiều biết bao nhiêu
Muốn thấy em đã đổi thay đến thế nào
Chẳng ôn chuyện quá vãng, chỉ hàn huyên thôi
Nói với em một câu, một câu duy nhất
Đã lâu không gặp...

— Đã Lâu Không Gặp

(Đọc truyện và nghe cùng BGM: https://youtu.be/nUa_m8uZCbU?si=s71c0WE2RbKj32nU)

...

Tà dương buông xuống ở phía cuối chân trời. Ánh chiều tà rạng rỡ xuyên thấu qua từng làn mây đen nho nhỏ, như rót xuống chiếc đồng hồ lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà Cục An ninh ở Puerta del Sol (Cổng Mặt Trời) tại Madrid. Những mảng ráng chiều đỏ hồng xếp theo từng lớp lang rõ ràng, từ tây sang đông dần dần phai sắc. Đám mây vỡ vụn trông giống như mấy hòn đảo nhỏ được tô màu sặc sỡ ở Địa Trung Hải, làm người nhìn thấy rất thoải mái vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện đội mũ lưỡi trai trên đầu, kéo vành mũ xuống cực thấp. Hắn vừa đi trên đường vừa liếc mắt nhìn xung quanh, thoạt trông cực kỳ giống mấy tên nghi phạm đang nghĩ mọi biện pháp để tránh né sự điều tra của FBI trên phim truyền hình vậy. Người Tây Ban Nha đi ngang qua thi thoảng sẽ quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, cũng may hắn đang bế trong lòng một đứa nhỏ ngoan ngoãn với gương mặt của người Châu Á, làm mọi người nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ người này là phần tử khủng bố ác độc tàn bạo gì đó.

Cậu nhóc trong lòng mặc áo hoodie bằng vải nỉ màu đỏ, có mũ trùm đầu. Cục bông tí hon được Ngụy Vô Tiện ôm vào trong lòng, còn đang cầm trong tay một chiếc ô tô đồ chơi mà anh trai hàng xóm người lai tóc vàng mắt xanh đã tặng. Ngụy Vô Tiện biết rõ từ nhỏ cậu đã yếu, cũng lo thời tiết về đêm chuyển lạnh làm cậu dễ ốm, thế nên trước khi ra ngoài đã mặc thêm cho cậu nhóc một cái áo khoác. Đội thêm cái mũ đỏ trên đầu, trông khuôn mặt nhỏ thịt mềm mũm mĩm cực kỳ đáng yêu.

Đứa nhỏ nghịch nghịch bốn cái bánh xe trên xe ô tô, tiếng cười giòn giã nghe như tiếng chuông kêu, khiến ai nghe được cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Giơ tay kéo kéo mũ lưỡi trai của Ngụy Vô Tiện, cậu nhóc đưa ô tô đến trước mặt Ngụy Vô Tiện rồi nói với hắn bằng thanh âm tràn ngập mùi sữa: "Daddy, nhìn nè ạ."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu cười khẽ một tiếng, kéo vành mũ thấp hơn nữa. Thấy đứa nhỏ chơi cực kỳ vui vẻ, hắn hoảng hốt bước nhanh hơn, cũng ôm đứa nhóc càng thêm chặt. Từ nhỏ tới lớn Ngụy Vô Tiện luôn không sợ trời không sợ đất, ai có thể làm hắn hoảng loạn như thế được chứ? Đơn giản là bởi vì hôm trước đụng phải oan gia đã hơn ba năm không gặp – Lam Vong Cơ.

[Vong Tiện/Edit]My Sunshine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ