Chương 6

692 51 7
                                    

Chương 6

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 6.
Edit: _limerance
Warning: Có nhắc đến một xíu xiu sản nhũ, kiểu nhắc đến qua lời nhỏ Tiện kể lúc mang thai Cupid ý =))) Có một câu thôi, nhưng nếu không thích thì mấy bồ nhảy qua luôn ha.

...

Từ lúc Cupid bị ốm, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ở lại bệnh viện với đứa nhỏ, việc ở cửa hàng trà sữa đều do Ôn Ninh làm giúp hắn. Còn Lam Vong Cơ thì chạy qua chạy lại từ nhà đến bệnh viện. Ngày nào y cũng về nhà nấu cơm rồi bỏ vào cặp lồng, sau đó mang tới viện cho Ngụy Vô Tiện và Cupid.

Bầu trời Madrid ngày cuối tuần đen kịt một màu, dường như ngay khoảnh khắc tiếp theo là có thể nuốt chửng người đi đường vậy. Lam Vong Cơ vừa đi đến cửa phòng bệnh đã nghe được tiếng nói giòn giã của trẻ con từ trong phòng truyền ra. Y nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường bệnh, khuỷu tay chống cằm tì xuống giường, đôi chân dài còn thi thoảng đong đưa qua lại. Cupid thì ngoan ngoãn ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện, một lớn một nhỏ cười khúc khích liên tục với cái TV LCD treo trên tường.

Ánh mắt Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. Cơn rát khẽ trên mặt còn sót lại do cơn gió thu thổi quét hình như ngay lập tức biến mất, hoá thành chút mềm mại của cành dương liễu ngày xuân. Nó nhẹ nhàng phất qua gương mặt hoàn mỹ của y, chọc ghẹo đến mức cõi lòng nhộn nhạo.

Cupid tinh mắt nhìn thấy thân ảnh dong dỏng cao quen thuộc của Lam Vong Cơ, giơ ngón tay út chỉ về phía y rồi hô lớn: "Ba ơi!"

Lam Vong Cơ từ từ đi vào, ôm lấy Cupid đang dang rộng hai tay đòi ôm, vuốt vuốt mái tóc mềm hơi ướt của nó và hỏi: "Sáng nay có ngoan không?"

Cupid gật gật đầu, giơ ngón tay lên như muốn y khen ngợi: "Ba, con không khóc!"

Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh, nhịn không được nói một câu: "Ồ, con cũng biết là nếu không khóc thì sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho daddy và ba của con à."

"Gánh nặng?" Vẻ mặt Cupid thắc mắc lặp lại. Lam Vong Cơ thấy nó còn nhỏ, đương nhiên không hiểu Ngụy Vô Tiện đang nói gì. Y chỉ nhẹ nhàng bế nó ngồi trên giường bệnh, xoa đầu nó nói: "Ngoan, ăn cơm đi."

Trong mấy ngày ở bệnh viện, Ngụy Vô Tiện đã nhắc Lam Vong Cơ không dưới một lần rằng người nằm viện là đứa nhỏ chứ không phải hắn. Hắn thấy Lam Vong Cơ ngày nào cũng mang hộp cơm đến cho mình, trừ mấy món hắn thích ăn ra thì luôn có một bát canh bổ rất rất lớn, lại còn không lặp lại. Ngày thứ nhất canh cá, ngày thứ hai canh bồ câu, ngày thứ ba canh bò hầm, còn hôm nay là canh gà nấu táo đỏ hạnh nhân... Nếu để người khác nhìn thấy, khéo có khi người ta nghĩ Ngụy Vô Tiện lại có thai cũng nên.

[Vong Tiện/Edit]My Sunshine Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ