『MY SUNSHINE』
Tác giả: 仙鸿剪影
Link gốc: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=3473767&incantation=hjyFOtvfw6fF
Weibo: https://weibo.com/5574284320/JfTRsCHXi
Thể loại: ABO hiện đại, ôm em bé chạy trốn, siêu máu chó!! Kỷ điên...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 14. Edit: _limerance
...
Lam Vong Cơ rối bời cả đầu óc. Ngày ngày lại đêm đêm qua đi, mãi mà y vẫn không chờ được tin Ngụy Vô Tiện báo trở về. Trong mấy ngày nghỉ phép, y đi tìm Ngụy Vô Tiện gần như phát điên. Trường học, khu vui chơi, ngay cả tiệm tạp hoá Ngụy Vô Tiện chỉ từng tới một lần thì Lam Vong Cơ cũng đến tìm. Rồi sau lại y dứt khoát trực tiếp đứng trước cửa nhà Ngụy Vô Tiện để chờ. Y tin rằng Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không bỏ lại y một mình để ra nước ngoài; hắn nhất định đang trốn ở một nơi nào đó mà y không biết thôi. Cứ chờ như vậy, biết đâu Ngụy Vô Tiện sẽ trở lại.
Nhưng y sai rồi. Khi Tàng Sắc nói cho y biết Ngụy Vô Tiện quyết định đi du học nước ngoài, Lam Vong Cơ kinh hãi đến mức đứng không vững.
Đó là cảm xúc mà Lam Hi Thần chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Lam Vong Cơ, tuyệt vọng như thể chim bay bị chặt cánh, tâm như tro tàn chỉ có thể đối diện với cái chết mà không làm gì được. Ngày ấy, lần đầu tiên Lam Vong Cơ chủ động đi vào phòng ngủ của Ngụy Vô Tiện. Đồ vật trong phòng vẫn giống y nguyên như khi Ngụy Vô Tiện còn ở đó, chẳng qua là thiếu đi tiếng cười nói hoan hỉ của chủ nhân, vô tình có chút yên lặng.
Lam Vong Cơ đi đến trước bàn học của Ngụy Vô Tiện, các loại đồ dùng văn phòng phẩm bị đặt lộn xộn trên đó. Lam Vong Cơ thấy thế thì khẽ mím môi, ngón tay thon dài luôn không nhịn được mà đi sửa soạn lại cho Ngụy Vô Tiện. Khi y mang sách vở đặt lên giá, một quyển sổ nhỏ màu xanh lục chợt rơi xuống đất.
Lam Vong Cơ nghe tiếng nhìn theo rồi nhặt nó lên, nhìn cái bìa rất quen của quyển sổ nhỏ này là biết đây là sổ học sinh hồi cấp ba của Ngụy Vô Tiện. Y nhẹ nhàng mở trang đầu ra, rơi vào mắt chính là gương mặt tươi cười quá quen thuộc. Lam Vong Cơ vô thức dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve tấm ảnh thẻ nền trắng đó. Ngay sau đó, y cẩn thận bóc tấm ảnh khỏi quyển sổ. Keo nước đã khô từ lâu, Lam Vong Cơ dễ dàng trộm giữ lại món đồ duy nhất có thể trở thành nơi ký thác nỗi nhớ Ngụy Vô Tiện.
...
Nhiệt độ mùa hè tăng rất nhanh. Hôm nay Ngụy Vô Tiện dậy sớm, lạch cạch kéo vali hành lý tới địa chỉ thuê nhà đã chọn ở trên mạng mấy ngày trước. Ông chủ nhà Louis cực kỳ nhiệt tình dẫn hắn lên tầng. Trùng hợp hơn, bà chủ nhà là một người Trung Quốc chuyển tới sống ở Tây Ban Nha, trông thấy Ngụy Vô Tiện đẹp trai nên mời hắn ở lại ăn tối ngày đầu chuyển đến.
Bàn cơm phong phú đồ ăn, sữa chua pudding chua ngọt ngon miệng, canh bí đỏ sắc vị đều tuyệt vời, cơm hải sản Tây Ban Nha thơm nức mũi... Nhưng thời gian mang thai Ngụy Vô Tiện có phản ứng kinh khủng, chỉ ăn một bát canh bí đỏ và ăn hai miếng sandwich rau dưa rồi xin lỗi lên phòng trước.