mười tám.

10.8K 930 245
                                    

vài ngày sau đó, tôi nghe tin bố mất.

căn bệnh tim đã cướp mất bố vào một buổi sáng bình thường như bao ngày.

tôi tức tốc chạy từ công ty về nhà, lòng như lửa đốt. lúc nhận cuộc điện thoại tôi còn cảm giác như tim mình rụng đi, rồi bản thân cứ đứng đơ ra đấy một lúc.

mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi không tài nào ngờ đến. chỉ vừa mấy hôm trước thôi, ông còn kể chuyện cho tôi mà?

đám tang hôm đấy được diễn ra một cách nhanh chóng, có ông, bà ngoại, nội, một vài người cô thân thiết, và những người đồng nghiệp đã đóng góp không ít cho công ty của bố.

tôi không nhớ rõ mình đã khóc nhiều như thế nào vào cái buổi sáng nắng gắt mùa hạ đó, những gì còn đọng lại trong đầu chỉ còn là những lần nghẹt thở với cơn nấc cứ trực chờ nơi cuống họng.

có vẻ bố đã ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản nhất, vậy nên tôi mới lờ mờ thấy một nụ cười nhẹ khi nhìn bố lần cuối.

mẹ tôi là người phát hiện đầu tiên, bà bây giờ đang chạy đôn chạy đáo, bận đến nỗi không có thời gian khóc thương cho người chồng trên danh nghĩa của mình.

tôi không trách mẹ, người lớn thường hay để cảm xúc ra sau lắm. có lẽ mẹ cũng buồn, nhưng bây giờ chưa phải là lúc ngồi khóc như tôi.

chú pete - người yêu mẹ, cũng phụ một tay trong hôm đó. điều này cũng không có gì bất ngờ khi cả chú và bố thậm chí còn không có lấy một sự đố kị nào như những cặp tình địch khác.

rất lâu sau đó, khi khách vơi bớt, mẹ đã được nghỉ tay, bà ngồi xuống bên cạnh tôi bên ngoài khu vườn sau nhà, vỗ vai an ủi.

- bố sẽ không vui nếu thấy con khóc.

tôi khịt mũi một cái, nhìn thẳng lên mắt mẹ.

- nếu bố không muốn con khóc thì sao bố lại đi ?

- có lẽ là đã đến lúc phải đi thôi.

mẹ xoa đầu tôi mỉm cười chua chát, bà luôn học cách chấp nhận trong mọi hoàn cảnh, mặc dù nó có khó chịu đến mức nào, giống như việc cưới bố.

- bố con chắc hẳn cũng sẽ vui lắm, vì có rất nhiều người đến nhìn mặt ông lần cuối. người ta sợ nhất là lúc mình mất đi chỉ có cô đơn một mình mà.

tôi ngước lên nhìn căn nhà của mình đầy rẫy những bộ mặt buồn bã có, mệt nhọc có, một trong vài số đó tôi thậm chí còn chưa gặp trong đời.

- quan trọng nhất là vẫn có người mình yêu bên cạnh.

giọng mẹ cất lên nhẹ bẫng, pha vào đó có một chút buồn não nề. tôi không biết mẹ có đang ám chỉ đến con người đó không, nhưng trong lòng tôi bắt đầu nhận ra

phuwin không có ở đây.

mặc dù tôi chỉ nhìn sơ qua mặt cậu trong một vài tấm hình, nhưng phuwin có một vẻ ngoài rất đặc biệt, làm người ta nhớ mãi.

tôi thấy buồn cho bố.

hòa vào chất giọng trầm của bố trong một vài buổi chiều mưa, cùng với nét mặt tiếc nuối của ông, tôi đã phần nào nhận ra bố yêu phuwin đến nhường nào.

[pondphuwin] tình đầu của bốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ