- phuwin là ai hả bố ?
tôi thấy ông khựng lại vài giây, trên bàn ăn chỉ có hai bố con, tôi lấy hết can đảm để hỏi.
- sao con biết người đó ?
- con vô tình thấy, trong nhật kí của bố.
- ừm, lâu rồi mới nghe lại cái tên đấy...buồn thật.
- sao hai người lại chia tay ạ ?
lần này bố không trả lời, đưa mắt nhìn tôi, một ánh mắt trìu mến mà tôi đã nhận được từ khi còn bé xíu.
ông di chuyển tầm nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ như câu hỏi của tôi làm ông hồi tưởng về một đoạn kí ức đẹp đẽ của thời niên thiếu.
nhìn vào ánh mắt ông, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc có, sự nuối tiếc có, và sự hối hận có.
trong một phút chớp nhoáng, tôi thầm ngưỡng mộ tình yêu của họ.
chỉ là tôi nghĩ, nếu như mối tình đó có thể để lại cho bố tôi một hồi ức đẹp đẽ và thiêng liêng, đến nỗi bố tôi không thể yêu ai nữa vào phần còn lại của cuộc đời ông, thì chắc chắn họ đã từng rất hạnh phúc.
- nào! để bố kể con nghe.
tôi thấy ông hít một hơi dài, mắt nheo lại, như đang lục lọi trí nhớ về thời xưa cũ, chính ông cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
vào một hồi lâu sau, ông cất tiếng, giọng ông trầm xuống, làm tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng.
- hồi đấy là tháng mười năm 1999...
BẠN ĐANG ĐỌC
[pondphuwin] tình đầu của bố
Fanfictionbố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi. warning : lowercase