Neo mệt mỏi ngồi dậy trên chiếc sofa lớn ngoài phòng khách hắn vương vai tìm lại cảm giác cho cơ thể căn cứng sau một đêm nằm rút mình trên chiếc ghế chậc hẹp vì say đến mức chẳng thể tìm được phương hướng để đến bên căn phòng ngủ
Hắn đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào phần đầu đang đau như búa gõ của bản thân trước khi loạn choạng tiến về nhà bếp. Tự rót cho mình một cốc nước để làm dịu đi cổ họng khô khốc
Âm thanh điện thoại reo phá tan bầu không khí tĩnh lặng của ngôi nhà , Neo nhìn vào dãy số lại nhìn vào đồng hồ trên tay thở dài một tiếng nhưng vẫn ấn trả lời
" con mẹ nó thằng chó mày chết ở đâu rồi hôm nay có bài thuyết trình nhóm không đến kịp là bỏ mẹ " giọng thằng Khaotung thằng bạn thân chó chết của cậu rống lên bên kia đầu dây
" đừng rống lên nữa mẹ nó còn sớm mà,tao sẽ ở lớp trong 15 phút nữa " Neo nói đơn giản và kết thúc cuộc trò chuyện
Hắn hạ điện thoại xuống tiến đến bồn nước rửa mặt cố kéo lại cho bản thân chút sự tỉnh táo , nếu không phải bài thuyết trình này là bài quan trọng để qua môn thì hắn sẽ đéo muốn vác xác đến lớp chút nào, việc đêm qua đã nốc quá nhiều cồn vào người dường như đã kéo cạn sức lực của hắn vào sáng nay .
Neo chuẩn bị đơn giản và kéo nhanh nhất của thế trên chiếc porche của mình . Như lời đã nói hắn đến lớp chỉ với vỏn vẹn 15 phút
"Thằng mew nó đang nghĩ sẽ tẩn mày ra sao nếu mày đến trễ đó " khaotung nói đùa khi thấy Neo bước đến ngạch cửa lớp
" đêm qua tao quá chén, chắc xong bài này xin về luôn đau đầu bỏ mẹ " Neo cằn nhằn kéo cơ thể rã rời của mình vào bàn học hắn gục đầu xuống bàn trong tích tắc
Khaotung và Mew cũng chẳng nói thêm gì họ cũng đã quen với cái kiểu ăn chơi quên lối về này của thằng bạn mình chỉ có điều hôm nay không thấy có dấu hôn nào trên cổ chắc là hôm qua thằng khốn Neo ăn chay
" Có anh mew trong lớp không vậy" giọng một chàng trai vang lên ở cửa lớp chất giọng nghe rất dịu tai
Điều này thành công thu hút sự chú ý của mọi người đặc biệt là Khaotung và Tên đang như sắp chết đến nơi ở bàn của mình
Neo ngốc đầu dậy dời tầm mắt ra phía cửa thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một chàng trai hơi thấp bé đang mang trên mình nụ cười rất tươi, rạng rỡ sắc sảo,ấp áp, đó là những gì trong khoảng khắc đó Neo có thể miêu tả về nụ cười ấy. một vài suy nghĩ không đúng đắn chợt sượt nhanh qua đầu hắn nụ cười như thế đúng là làm cho người ta có chút hứng thú bằng một sức hút kì lạ nào đó Neo đã dõi theo cậu trai kia cho đến khi khuất bóng
" Bọn mày nhìn tao như vậy làm nhìn sởn hết da gà" Mew cằn nhằn khi trở vào lớp với một túi nhỏ và bị hai thằng bạn chó chết của mình nhìn như bản thân là một kẻ phạm tội
Khaotung nhíu mày bước đến gần Mew nó ngồi xuống bàn bên cạnh chống cằm nhìn chăm chăm vào túi đồ trong tay Mew như sự yêu cầu
một lời giải thích" điện thoại tao bị vỡ nên tao nhờ Mark khôi phục rồi sao chép dữ liệu qua máy mới giúp tao thôi" mew móc hai chiếc điện thoại trong túi ra để chứng minh trong sạch
BẠN ĐANG ĐỌC
trả lại em màu nắng hạ
Fanficmột kẻ chẳng ra gì như tôi đáng lẽ không nên vấy bẩn tia nắng hạ như em nhưng biết làm sao giờ tôi đã yêu em nhiều hơn tôi tưởng