Đám cưới.

1K 107 23
                                    

Sau khi được ông Kird chấp nhận, gã và cậu đã có ba năm hạnh phúc bên nhau và rồi ngày này cũng đến, ngày cả hai về chung một nhà đó.

" Huhu Nanon ơi "

" Mày nín khóc đi "

" Mới 21 thôi mà sao mày theo chồng bỏ cuộc chơi rồi?? Huhuhu "

" Tao cưới thôi mà, mày khóc như tao bệnh sắp chết vậy Mon? "

" Ngày nào còn đi cùng xe với tao, ngủ chung giường với tao thế mà giờ mày cưới thật rồi à?? "

" Thôi mà, mày ra bàn đi, Perth đợi mày đấy, sắp đến giờ rồi "

" Thế tao ra ngoài đây, cưới chồng không được quên tao đâu đấy "

" Tao biết rồi mà "

Chimon ra khỏi phòng. Nanon chỉnh trang lại tóc tai để thật xinh đẹp trong giây phút quan trọng nhất đời mình, cơ mà thật đáng tiếc mẹ cậu mất sớm, cha thì mất liên lạc từ ngày hôm đó, ngày ông bán cậu vào nơi đó vào cậu gặp Ohm.

Cạch.

Nanon lo lắng đan chặt hai tay vào nhau thì có tiếng mở cửa, cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc bỗng đứng hình trong vài giây.

" Ông.. "

" Nanon, con.. "

" Sao ông đến được đây? "

" Ohm, thằng bé liên lạc cho bố "

" Ohm sao? "

" Nanon, ba năm rồi bố con mình mới gặp nhau, bố xin lỗi Non nhé, năm đó bố khốn nạn, vì nợ nần mà làm chuyện tồi tệ ấy với con trai của bố "

" Ba năm qua bố cố gắng làm việc, bố trả hết nợ rồi, cũng tự xây được căn nhà nhỏ để ở, làm bàn thờ cho mẹ con, nhưng không cách nào liên lạc với con được "

" Đêm qua, không biết bằng cách nào thằng bé Ohm nó gọi cho bố, bảo hôm nay con và thằng bé làm hôn lễ. Con gọi là bố, đừng gọi là ông được không? "

" Bố, con nhớ bố lắm "

" Ừ, bố cũng nhớ con, bố xin lỗi, bố biết sai rồi, bố xin lỗi nhé Nanon? "

Nanon ôm ông, cậu không trả lời mà chỉ gật đầu vì giờ cổ họng đã nghẹn ứa không tài nào nói được. May mắn thật, cậu vẫn được bố dắt tay trong hôn lễ, chỉ buồn là mẹ cậu không thể chứng kiến ngày vui của con trai, nhưng đâu đó trên bầu trời, chắc bà vẫn đang an lòng mỉm cười.

" Thôi nào con trai, không khóc nhè "

~~

Giờ lành đã điểm, ông Sent cầm tay cậu từng bước đi đến chỗ Ohm đang đứng, nhưng gã không nhìn cậu và ông mà quay lưng về phía cả hai, đến gần gã, ông Sent ôm đứa con trai mình sau đó đi xuống, để Nanon tự đi đến chỗ gã.

Nanon đi đến chạm vào vai gã vài cái, gã quay lưng lại nhìn 'cô dâu' của mình, đôi mắt gã đỏ và sau đó nghẹn ngào bật khóc.

Gã gạt nước mắt và ôm lấy Nanon.

" Ha, anh hạnh phúc lắm "

" Em cũng vậy "

[ OhmNanon ] Đại Gia LoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ