Chap 44

276 11 0
                                    

Ban đêm, cô đang ở nhà hàng nghiên cứu menu đồ uống mới, bỗng chuông điện thoại reo. Đã 11h đêm. Cô một tay cầm ấm trà, một tay xỏ vào túi áo lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn, là Jungkook .

Cô không khỏi cong môi cười, lập tức ấn trả lời: "Anh đang rảnh à?"

Bình thường giờ này anh hẳn đang bận bịu công việc.

Jungkook ở đầu dây bên kia trầm thấp cười, sau đó nói: "Ừm, em đang ở đâu?"

Cô trả lời: "Em đang ở nhà hàng, đang cần nghiên cứu danh mục đồ uống mới cho tháng sau."

Jungkook đang lái xe, cụp mắt nhìn đồng hồ, "Đã hơn 10 rưỡi đêm rồi còn chưa đóng cửa sao?"

Cô nói: "Nhà hàng đóng cửa rồi, đóng cửa rồi em mới được yên tĩnh nghiên cứu đồ uống mà."

Jiyoung mang bình trà đổ vào cốc, tiếng đập đập vào cốc sức truyền rõ ràng vào điện thoại di động.

Jungkook quay vô lăng, quặt sang một đường khác, "Đã muộn rồi, anh qua đón em."

Động tác rót trà của cô ngừng lại, kinh ngạc hỏi: "Anh trở về rồi à?."

Nghe ngữ khi kinh ngạc của cô, anh không nhịn được cười, dịu dàng nói: "Ừ đã về rồi."

Cô sửng sốt, cầm điện thoại lên, tra lịch.

Ngày hẹn là ngày mai, không sai mà.

"Anh không phải đã nói, khi nào về sẽ báo em sao?" Cô còn hứa đi đón anh cơ mà.

Jungkook cười, giọng trầm thấp đến mê người, "Nhớ em không chịu nổi, đành về sớm hơn dự tính."

Cô ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu không nói lên lời.

Thanh âm anh lại truyền đến, nói: "Vừa rồi xuống máy bay có chút đói, em làm gì đó cho anh ăn đi."

Cô lúc này mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu: "Được, em làm cho anh, anh lái xe chậm một chút."

Jungkook ừ một tiếng, nhẹ giọng cười, "Lát gặp lại em."

"Ừ lát gặp."

Theo kế hoạch thì tối mai anh mới bay về, nhưng anh nóng lòng muốn về gặp cô , nên nhanh chóng hoàn thành công việc trong đêm, để hôm nay bay về sớm.

Trên đường đến chỗ cô , Jungkook ghé vào một tiệm hoa nổi tiếng.

Bà chủ ra đón, mỉm cười nói: "Cậu cần gì?"

Trong tiệm hoa, ngàn loại hoa đua sắc, khoe hương, tất cả đều tươi tắn, tràn trề sức sống.

Jungkook nói: "Cho tôi một bó hoa hồng."

Cô thích hoa hồng. Năm cô sinh nhật tròn 20 tuổi, anh tặng cô một bó, cô rất thích.

Đêm khuya, đường phố yên tĩnh, người đi đường và xe cộ đều rất ít.

Nhà hàng đã đóng cửa, cô chỉ để lại một cửa gỗ nhỏ, bên trong hắt ra ánh đèn vàng mờ mờ.

Cô đứng tại cửa, đôi mắt nhìn về phía cuối đường.

Đêm có chút lạnh, cô đem áo khoác kéo cao, ôm lấy hai tay.

Ước chừng 10p sau, cô rốt cục thấy xe anh từ từ đi tới.

Động tâm vì em (chuyển)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ