Chương 1: Dẫn truyện

525 22 0
                                    

Tiếng mưa rơi tí tách. Một thân ảnh ngồi thẫn thờ ở tòa nhà trắng xa hoa. Anh là Tiêu Chiến, năm nay cũng ngót nghét 31 cái xuân rồi. Thanh xuân của anh đều là hình bóng của cậu bắt đầu từ lúc anh đang học đại học cơ. Năm đó, anh là sinh viên năm cuối của trường đại học X. Gia đình anh cũng thuộc dạng chẳng khá giả là mấy. Vậy mà, khi thấy bóng lưng nhỏ bé của cậu khi ngồi dưới mái hiên của trạm xe buýt gần trường. Trái tim đập loạn nhịp, hơi thở mỗi lúc dồn dập hơn.

Phải, anh đã yêu cậu rồi, yêu ngay cái nhìn đầu tiên, yêu ngay cái ngày mưa định mệnh ấy.

Lúc đó cậu mới chỉ học cấp 3 nhưng đã gặp nhiều biến cố. Cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn W giàu có nhất nhì trên thế giới. Chẳng may bố cậu trong một lần đi công tác đã bị kẻ thù hãm hại nên đã tìm mất. Mẹ cũng vì quá sốc mà ngất và bất tỉnh chưa biết khi nào mới tỉnh lại. Khi đó, một đứa trẻ vô ưu vô lo như cậu đã phải gánh cả tập đoàn trên vai. Bạn gái cậu thấy thế liền chia tay và tìm người khác giàu có hơn. Mất đi cha, mẹ thì không biết bao giờ tỉnh, bị người mình thương phản bội. Thử hỏi làm sao có thể chấp nhận?

Cậu đi thẫn thờ dưới mưa lớn, thấy có một trạm xe buýt, quyết định ngồi trú mưa một lát rồi về. Vậy mà lại gặp người sau này sẽ giúp cậu lấy lại tất cả, người cho cậu chỗ dựa tinh thần và cũng là người mà cậu gây tổn thương sâu sắc.

Trở về với thực tại, khi cánh cửa mở ra anh mới hoàn hồn trở lại giữa kí ức xưa cũ. Hôm nay cậu có buổi ký hợp đồng với một công ty lớn. Trên người toàn là mùi rượu nồng nặc. Thấy thế anh liền đến đỡ cậu vào phòng, thay đồ và lau người giúp cậu. Sau đó đi xuống bếp nấu bát canh giải rượu cho cậu uống. Cả quá trình anh không nói một câu nào. Nấu xong cho cậu uống, anh cũng trèo lên giường cùng cậu ngủ. Hai người trên một giường thế sao mà xa lạ quá.
Nước mắt bắt đầu rơi, anh nhớ lại có một buổi trưa mang cơm đến cho cậu ở công ty. Điều khiến anh bất ngờ là hôm nay nhân viên ở đây lại không cho anh vào phòng làm việc của cậu. Anh đành ngồi chờ vì ngỡ là cậu có đối tác quan trọng nên không quấy rầy. Ngồi suốt mấy tiếng mà vẫn không thấy khách hàng kia đi ra, anh đành đánh liều mà mở cửa đi vào. Đập vào mắt anh là hai thân ảnh đang ôm nhau và hôn môi thắm thiết. Anh chết đứng khi thấy cảnh tượng ấy. Đầu ong ong như có gì đó đập vào. Đóng cửa lại rồi chạy thật nhanh. Thẫn thờ đi trên con đường vắng tanh người, bây giờ anh cần cậu giải thích, rằng những điều anh thấy là giả, những điều anh thấy chỉ là anh làm việc quá mức mà nhìn nhầm thôi. Tất cả đều là ảo ảnh, tất cả là do anh tưởng tượng thôi. Phải, chắc chắn là vậy rồi.

Anh chợt nhớ ra khoảng một tháng gần đây. Cậu lạnh nhạt với anh hẳn, đi làm thì đi sớm về khuya, anh hỏi cũng chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ. Anh còn tưởng do cậu làm việc nhiều quá nên cũng không dám làm phiền nhiều. Vậy mà.....vậy mà cậu lại đi quan hệ mập mờ cùng người khác. Tim anh đau đến không thể thở nổi.

Nhớ lại khoảnh khác lúc mở cửa ra, cô giá kia thấy anh liền đưa bản mặt đắc ý, dùng hành động hôn mãnh liệt hơn với cậu. Cũng chẳng kém cạnh gì, cậu đáp trả hành động đó bằng cách đẩy ngã cô xuống cái ghế sofa gần đó rồi bắt đầu làm chuyện đại sự. Anh có thấy qua cô gái ấy, cô gái trong hình ảnh mà cậu trân quý như tính mạng, cô gái đã bỏ cậu khi cậu gặp khó khăn. Lúc trước là chỉ thấy thoáng qua thôi. Lần này thì thấy rõ ràng hơn rồi. Cô gái ấy giống anh, giống một cách không thể nào giống hơn.

Trên thế giới này những trường hợp giống nhau nhưng không cùng huyết thống anh cũng đã từng gặp trên mạng. Nào ngờ đâu trường hợp này lại xảy ra với anh. Để anh làm thế thâ cho cô gái ấy suốt bao năm trời mà không hề hay biết.

[Bác Chiến]_Hy SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ