Sáng sớm dậy, bên cạnh tôi đã không còn hơi ấm. Có lẽ, người bên cạnh là đã rời đi từ lâu.
Xuống giường vệ sinh cá nhân xong, tôi lại làm những việc thường làm. Nấu một bát mì lại cảm thấy chán ăn quá, nên cũng để đấy luôn. Quét dọn, lau chùi ngôi nhà to lớn này xong cũng tầm gần mười giờ gì đó. Em cũng thuê giúp việc nhưng hôm nay cô phải về vì dưới quê phát sinh ra ít chuyện nhà.
Nghĩ bụng sẽ làm cơm trưa cho Nhất Bác, tôi lấy lại tinh thần bắt tay vào việc ngay. Hôm nay tôi nấu toàn món em thích và thêm 1 ly nước hoa quả bổ sung Vitamin. Tôi luôn chăm sóc em từng li từng tí.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi quen biết em, vẫn luôn ít nói như vậy nhưng tôi không nản lòng. Quyết định nấu cho em bữa ăn thịnh soạn, mới đầu nhìn thấy em đã hỏi:
- Anh lấy đâu ra nhiều tiền để nấu bữa ăn này vậy?
Sở dĩ em hỏi tôi câu này là vì trong khoảng thời gian đó. Công ty bố em phá sản, mà tôi cũng chẳng hơn em là mấy. Cái ngày tôi nói với bố mẹ tôi rằng "tôi yêu em, muốn sống cùng với em". Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Nhưng lúc đó vì tình yêu mù quáng tôi đã cứng đầu mà không nghe lời hai người họ. Cũng từ đó tôi mất đi người thân của tôi. Khoảng thời gian đó, tôi vừa suy sụp còn phải vừa học vừa kiếm tiền. Cảm giác như tôi sắp chết đến nơi. Nhưng em là người đã cho tôi hi vọng để sống tiếp. Có thể em không biết, bữa ăn này không phải là nhà hàng xóm mua thừa nên cho. Mà là số tiền ít ỏi tôi kiếm được để mua đồ nấu cơm cho em.
- Ừm... Là người hàng xóm mua nhiều đồ quá nấu không hết nên cho anh đấy mà. Sẵn tiện nhà cũng đang còn nguyên liệu nên anh làm cho em ăn luôn. Nếm thử xem có hợp khẩu vị của em không?
Bụng đang đánh trống biểu tình cộng với việc đồ ăn trông rất đẹp mắt, mùi hương thơm nức khiến em không thể cưỡng nổi mà gắp một miếng thịt xào chua ngọt bỏ vào miệng. Em kể với tôi, từ nhỏ đến lớn em đã thử không ít sơn hào hải vị nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy ngon miệng nhất . Ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai. Tôi thấy em gắp tới tấp như vậy thì vui lắm. Bảo em ăn từ từ thôi, còn nhiều món khác nữa đang chờ em mà. Thấy từ nãy đến giờ tôi không ăn chỉ nhìn em, lấy làm lạ nên hỏi tôi nhưng tôi bảo tôi ăn bên ngoài rồi. Còn thúc giục em ăn nhanh mà học bài. Nghe thấy vậy em cũng chỉ biết lặng lẽ ăn hết món đồ ăn ngon trước mắt.
Bất giác nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay.
Bắt đầu từ khi nào, em đã lạnh nhạt với tôi như vậy hả Nhất Bác? Từ khi nào em đã hết thương tôi rồi?
Có gì đó không đúng, tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Thôi xong, sáng đến giờ đã ba lần bị như vậy, trước cũng đã bị chảy máu mũi nhưng tần suất không nhiều như bây giờ, có lẽ tôi phải làm nhanh chóng bữa cơm trưa này, mang lên công ty cho Nhất Bác rồi sẵn tiện ghé qua bệnh viện luôn.
Làm cơm xong cũng khoảng mười giờ ba mươi phút nên tôi quyết định đi bộ luôn.
Hôm nay tiết trời lạnh quá, làm tâm trạng của tôi càng thêm ảo não. Tôi cứ đi cứ đi như vậy, đến gần một cái hồ của công viên, ngồi xuống nghĩ ngợi nhiều thứ lắm. Nghĩ rằng chút nữa gặp Nhất Bác, hỏi em về chuyện lúc trước và muốn em nói với tôi rằng......tôi đã nhầm, tôi đã hiểu nhầm em, tôi đã tự dằn vặt bản thân mình hơn một tháng trời.
Tâm trạng tôi buồn thiu, chợt ngửi thấy mùi bánh nướng. Suy nghĩ trong đầu tôi bỗng lóe lên, tôi nhớ Nhất Bác rất thích ăn bánh nướng, cả thân thể tôi như có một sức mạnh gì đó đứng phắt lên suýt chút nữa tôi trượt chân xuống hồ nước. Cũng may ông trời cho tôi bẩm sinh có đôi chân dài, nếu không hôm nay không thể đưa cơm cho Nhất Bác được nữa.
Tôi chạy thật nhanh qua bên kia đường để mua bánh cho em, xếp hàng đợi một lúc mới lấy được bánh, chiếc bánh nóng hổi thơm phức. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, đây là quán mà tôi và em hồi trước hay đến đây để ăn, kể cũng lâu rôi đấy.
Bây giờ cũng là cuối tháng mười một đầu tháng mười hai nên tiết trời lạnh lắm, đến khi đưa được bánh cho Nhất Bác có lẽ đã nguội không ngon nữa, em là một người rất kén ăn sẽ không ăn đồ lạnh.
Nghĩ bụng tôi liền cho chiếc bánh vào bên trong áo khoác dày, dùng nhiệt độ thân thể tôi để giữ ấm chiếc bánh. Dù có một chút đau rát nhưng vì em, tôi chấp nhận.
Tôi đứng bên lề đường để chờ đèn đỏ, chợt tôi thấy một chiếc xe nhìn quen mắt lắm, tôi cố gắng nhìn kĩ. À ra là chiếc xe của em. Tôi định tiến lại gần hỏi nhưng lại chết đứng tại chỗ. Em và cô gái ấy đang hôn môi. Em.....thấy tôi rồi, có chút ngạc nhiên cùng bối rối, nhưng tuyệt nhiên không có ý định xuống xe giải thích cho tôi. Tôi cứ nhìn em chằm chằm như thế, nhìn rất lâu. Cô gái thấy em ngồi bất động, giả vờ hỏi em có quen biết tôi sao? Em trả lời là không. Trước khi em trả lời, tôi đã cầu nguyện rằng đừng nói như vậy, nhưng đáng tiếc, điều tôi muốn đã không như ý tôi. Điều tôi không muốn lại diễn ra trước mắt tôi như vậy. Tôi muốn chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi con đường này, ra khỏi nơi có em, nhưng không kịp nữa.
Tim tôi.....tim tôi đau quá, có cảm giác như hàng trăm, hàng nghìn con dao đang từng nhát từng nhát đâm thẳng vào lòng ngực đang thoi thóp này. Tôi không thể thở được, đấm đấm trái tim đang rỉ máu nhưng vẫn không có ích gì, chợt tôi cảm thấy có gì đó tanh tanh đang xộc lên miệng tôi, và cả mũi. Tôi không thể nhịn được nữa, trực tiếp ho khan, ho đến rát cả họng, máu mũi tôi cũng từ đó mà chảy xuống, mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng tôi ho ra được một ngụm máu tươi. Chân tay tôi tê cứng không đứng dậy cũng không thể ngồi được nữa, trực tiếp nằm lăn ra nền đất lạnh buốt. Tôi thấy tuyết.....tuyết rơi, có phải ông trời cũng cảm thấy đồng cảm với tôi, nên đã khóc thương cho tôi chăng.
Tôi cũng không nghĩ ngợi được nhiều nữa, trực tiếp ngất trong giữa thời tiết mưa tuyết. Trước khi ngất đi, tôi đã thấy rất nhiều người xúm quanh tôi, nhưng lại chẳng có em. Người mà tôi thương
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến]_Hy Sinh
Fiksi PenggemarCp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại: đam mỹ, ngược tâm, ngược thân ____________________TRÍCH____________________ " Tôi đã nghĩ, nước mắt khóc nhiều rồi cũng sẽ cạn, nhưng tôi đã nhầm, tôi chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cho chúng không r...