Chương 8: Tiêu Chiến

187 13 0
                                    

Xe cứu thương đến, em vội vàng bế tôi lên xe, em gấp lắm, vừa đi vừa nói "Không sao đâu, không sao đâu Tiêu Chiến, anh sẽ ổn thôi, đừng sợ"

Tôi không sợ, đến giờ phút này tôi không còn sợ chết nữa vì trước sau gì cũng đi, được chết đi trong vòng tay của em, tôi mãn nguyện rồi. Ngược lại, tôi cảm giác người đang sợ hãi ở đây là em mới đúng, giọng nói run run, bước chân gấp gáp.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi có cảm giác em đang nắm lấy tay tôi thật chặt, thật chặt. Trên khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của tôi, đã nở ra nụ cười mãn nguyện.

Khi tôi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm tôi khó chịu. Tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi chưa chết. Đầu đau ong ong cực kì khó chịu, định với tay lấy cốc nước bên cạnh bàn, tôi nghe thấy tiếng em gọi tôi:

" Tiêu Chiến, anh tỉnh dậy rồi à? Ấy, anh mới bị thương đừng nên cử động mạnh, cần gì cứ nói em, em lấy cho anh, có được không?"

Tôi giật mình, đưa mắt chân chân nhìn em, không nói một câu, rồi từ từ gật đầu. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên em lại đối tốt với tôi như vậy, có phải do em đã thấy hối hận có phải không?

Tôi và em không ai nói ai câu nào, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng. Tôi nằm trên giường, em ngồi thẫn thờ ở ghế, đôi nắm nhìn xa xăm. Em hỏi tôi:

"Tại sao anh bị bệnh mà không nói cho em?"

Tôi mới chợt nhận ra, à thì ra em biết tôi bị bệnh rồi, là em đang thương hại tôi nên mới đối tốt với tôi như vậy sao?

Tôi ấp a ấp úng, mãi mới nói ra được câu hoàn chỉnh.

"Anh...anh không sao, nhẹ thôi mà. Anh...anh sợ phiền đến em, nên không nói, nhưng mà em yên tâm đi, cũng không có gì nặng đâu. Chẳng phải anh vẫn đang còn rất khỏe mạnh đây sao."

Tôi luyên thuyên với em một hồi, em cau mày nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Cũng đúng, có ai như tôi không cơ chứ, bị bệnh sắp chết mà nói là nhẹ, bảo là không sao. Nói trẻ con còn tin chứ em đây đâu phải. Em trả lời tôi, bằng một giọng điệu không mấy ôn nhu như lúc nãy nữa:

"Nhẹ? Như thế nào với anh mới là nặng hả Tiêu Chiến? Anh cho rằng ung thư là nhẹ sao hả? Anh có biết anh sắp..."

Nói đến đây, em chợt khựng lại, không nói nữa, tôi chỉ biết cười cười nhìn em, không nói được câu nào. Hốc mắt em dần đỏ, như muốn khóc, tôi ngạc nhiên hỏi:

"Nhất Bác, em..."

"Đừng nói nữa, anh đừng nói thêm câu nào nữa được không? Em sợ, em sợ mất đi anh, em sợ lắm. Nghe em, tiếp nhận điều trị đi có được không hả anh?"

Thân thể tôi cứng đờ. Tiếp nhận điều trị? Tôi phải trải qua tháng ngày sống trong bệnh viện lạnh lẽo này? Mỗi ngày phải tiêm biết bao nhiêu là thuốc, làm hóa trị đau như muốn chết đi sống lại ư? Sợ mất tôi? Không em phải có người phụ nữ khác rồi sao? Không phải em cũng đã ngầm thừa nhận không cần tôi rồi à? Tại sao lại nói như vậy? Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Lúc này trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, đầu rất đau, tim cũng rất đau, đau đến không thở nỗi. Em lại hỏi tôi " Được không anh?"

Nước mắt tôi chảy dài, cứ chảy mãi, tôi cũng cũng không biết lý do là gì, chỉ biết giờ đây tôi muốn khóc, không đối mặt với em nữa, quay mặt lại tường. Tôi trả lời em:

"Anh muốn về nhà, sống quãng đời còn lại vui vui vẻ vẻ, không muốn phải ở trong bệnh viện này.  Nếu em thương anh, cho anh về nhà có được không?"

"Không được, nếu anh không tiếp nhận điều trị, anh sẽ chết, sẽ chết đấy, anh có biết không vậy hả?"

Nghe thấy tôi nói như vậy, em kiềm chế không được, gắt gỏng đối tôi mà nói. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với em, lặp lại lần nữa:

"Anh không muốn tiếp nhận điều trị, anh chỉ muốn về nhà."

Em nghe đến đây thì giận lắm, trực tiếp đá cửa cái rầm rồi đi ra bên ngoài. Em đi rồi, tôi mới dám khóc lớn. Khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc.

Tôi đã nghĩ, nước mắt khóc nhiều rồi cũng sẽ cạn, nhưng tôi đã nhầm, tôi chỉ là đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cho chúng không rơi ra thêm một lần nào nữa. Nhưng đến những lúc như thế này, tôi lại không mạnh mẽ nổi. Tim bắt đầu đau, đau thắt lại, tôi thấy có lọ thuốc giảm đau trên bàn. Với mãi nhưng chẳng đến, cố lắm nhưng lại mất lực, trực tiếp ngã lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vết thương bị động, máu chảy loang lổ cả một vùng đầu. Băng gạc trắng xóa bị thấm đẫm bởi máu tươi, trông rất đáng sợ. Rồi tôi ngất ngay tại chỗ. Trước khi ngất đi, tôi lại nghe thấy tiếng em gọi tên tôi, nhưng có lẽ tôi đã lầm, bởi vì em giận tôi rồi, đã bỏ tôi ở lại đây. Tôi không nên mơ mộng hão huyền nữa, chỉ là em đang thương hại tôi. Đúng, là em đang thương hại tôi, em không còn yêu tôi. Đến cuối cùng, cũng chỉ có 2 từ "thương hại" em để lại cho tôi mà thôi, có đúng không em?

[Bác Chiến]_Hy SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ