Tại một hang động tối tăm ở một nơi vô định, Nhuận Ngọc từ từ mở mắt ra. Xung quanh y là một bầu không khí lạnh lẽo và chết chóc bao trùm. Y khẽ cự mình một cái thì phát hiện, cơ thể mình không tài nào cử động được. Bấy giờ, y mới sực nhớ ra rằng mình đã chết rồi.
Nhuận Ngọc thở dài một cái, nói "Quên mất! Mình đã chết rồi cơ mà. Làm sao mà cử động được nữa"
Nhuận Ngọc cố đảo tròng mắt nhìn xung quanh thì phát hiện, bốn bề đều là một màu đen thăm thẳm, y thầm nghĩ "Có lẽ đây là cõi Vô Định"
Cõi Vô Định là nơi mà linh hồn hay nguyên thần của các vị thần tiên sẽ đến sau khi chết. Ngày bé, Nhuận Ngọc từng được Đồ Diêu Thiên Hậu dạy qua. Thần tiên trên trời tuy không chết như cách của phàm nhân, nhưng một khi họ chết, linh hồn, nguyên thần và ý thức của họ sẽ đi đến một nơi được gọi là cõi Vô Định. Nơi đây không giống Nhân Giới, không giống Ma giới, lại càng không giống Thiên giới. Nó là một nơi không đâu cả, không gì cả và không có ai cả. Chỉ có duy nhất linh hồn của kẻ xấu số bị nhốt vào đây mà thôi. Khi linh hồn bị lạc đến đây sẽ mãi mãi chìm trong nơi này, không thể nào quay về được nữa, thời gian dần già sẽ hoà làm một với nơi này.
Nhuận Ngọc nghĩ đến đây thì thầm cảm thán "Đời này của ta đã gây ra nhiều tội ác như vậy. Có lẽ đây là nghiệp báo mà ta phải chịu." Nghĩ rồi Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả, như một lời ngầm chấp nhận hình phạt mà tạo hóa dành cho mình.
Nhưng cũng vào chính lúc này, bên tai Nhuận Ngọc lại bất ngờ vang lên một giọng nói. Một giọng nói vô cùng quen thuộc "Ngọc Nhi! Ngọc Nhi! Ngọc Nhi con ơi! Con đang ở đâu?"
Nhuận Ngọc nghe thấy thanh âm đó thì vô cùng bất ngờ. Y lập tức mở mắt ra, cố gắng đưa mắt nhìn về khắp nơi, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, vừa tìm nước mắt y vừa không kìm được mà tuôn trào như suối.
Giọng nói đó... Không sai... Chính là giọng nói đó. Dù là đã trải qua hơn bốn trăm vạn năm, y vẫn không sao quên được giọng nói đó. Giọng nói vừa ấm áp lại quen thuộc đó, chính là giọng nói của mẫu thân y - Tốc Ly tiên ngư.
"Mẫu thân! Mẫu thân! Người ở đâu? Mẫu thân! Ngọc Nhi nhớ người lắm! Mẫu thân!" Nhuận Ngọc vừa đưa mắt tìm kiếm trong vô vọng vừa nghẹn lên. Y khi này rất muốn chạy đi tìm mẹ nhưng cơ thể lại bị khống chế bởi một sự kìm kẹp vô hình, khiến y không tài nào cử động được.
Lúc này giọng nói của Tốc Ly lại vang lên "Ngọc Nhi! Mẹ ở ngay cạnh con đây!"
Lời nói vừa dứt, trước mắt Nhuận Ngọc liền hiện lên một vầng hào quang màu vàng nhạt, khi ánh sáng tan đi, thân ảnh của một nữ nhân mặt hồng y xuất hiện. Người đó không ai khác, chính xác là Tốc Ly. Nàng nhìn thấy Nhuận Ngọc thì vô cùng xúc động, nước mắt không nhịn được mà tuôn trào, làm ướt cả vạt áo.
Tốc Ly nhẹ nhàng phẩy tay một cái, một đạo hào quang từ ngón tay nàng lập tức hiện ra rồi hoá thành một con cái nhỏ bay về phía Nhuận Ngọc. Cá nhỏ bơi lượn lờ xung quanh Nhuận Ngọc vài vòng, sau đó tan biến vào hư không.
Sau khi cá nhỏ biến mất, Nhuận Ngọc liền có cảm giác tay chân mình cử động được. Y không chút chần chừ, lập tức lao đến, ôm chầm lấy mẫu thân mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tốc Ly cũng ôm lấy y mà nghẹn ngào. Hai mẹ con cứ vậy mà ôm nhau sa lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Leo || Kiêu Ngọc] Hậu Truyện Hương Mật
FanfictionMột chiếc fic dành cho bạn Kiêu và bạn Ngọc