Sau khi Nhuận Ngọc tan biến, Nham Kiêu như phát điên, phát cuồng. Hắn ra lệnh cho thiên binh, thiên tướng và quần thần trong thiên hạ, trên dưới tam giới tản ra đi tìm nguyên thần của Nhuận Ngọc ở khắp nơi. Thậm chí hắn còn cả gan xông vào thánh địa của Thiên Điểu tộc, mang Huyền Trọng Xích kề vào cổ Địa Đạo tiên cô mà đe doạ, rằng nếu nàng không tìm ra tung tích của Nhuận Ngọc, hắn sẽ bắt hơn bảy mươi vạn con dân của Thiên Điểu tộc phải bỏ mạng, dùng máu tươi của họ để mở ra trận chiến Thiên-Ma lần hai.
Địa Đạo tiên cô trước giờ là người cao ngạo, chỉ chịu mềm không chịu cứng nhưng đứng trước sự điên cuồng lần này của Nham Kiêu và tính mạng của hơn bảy mươi vạn tộc nhân Thiên Điểu tộc, thì cũng phải chịu lùi lại một bước mà giúp hắn tìm tung tích của ái nhân.
Sau hàng tháng trời dò tìm, hoàn toàn không có kết quả, Địa Đạo tiên cô liền phán rằng "Nhuận Ngọc đã tan biến vào hư không. Nguyên thần của y bây giờ có lẽ đã đến cõi Vô Định và ở lại đó mãi mãi rồi. Không thể nào quay về được nữa"
Nham Kiêu nghe vậy thì vừa hoảng vừa lo, bởi vì hơn ai hết hắn biết rõ cõi Vô Định là một nơi như thế nào. Hắn vội vàng hỏi lại "Cõi Vô Định sao? Vậy có cách nào để mang hắn trở ra không?"
Địa Đạo tiên cô lắc đầu "Không thể. Cõi Vô Định không là đâu cả. Là một nơi không tồn tại, không thể đến đó, cũng không thể từ đó đi đến đâu cả"
Nham Kiêu nghe được câu trả lời như vậy thì càng điên tiết hơn, hắn lật tung bàn tiên tri của Địa Đạo tiên cô, rồi sau đó không chút kiên dè mà quát lớn "Bà nói láo! Ngọc Nhi là hoá thân của Ứng Long, là con của trời. Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy được? Tất cả là do bà vô dụng, không đủ tài cán để tìm ra hắn. Đừng có ở đó mà khua môi múa mép. Nhất định có cách mang hắn trở về"
Địa Đạo tiên cô nghe vậy thì vô cùng tức giận, nàng sống từ thuở trời đất sơ khai đến nay, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng có nửa lời bất kính, ấy vậy mà tên Nham Kiêu này lại dám lấy Huyền Trọng Xích kề vào cổ nàng, đã vậy còn nói tài tiên tri của nàng là khua môi múa mép nữa chứ. Đúng là ăn phải gan trời mà. Nàng tuy trong lòng đã giận thành một cổ lửa, nhưng ngoài mặt vẫn không dám có biểu hiện gì, phần là vì nàng đánh không lại hắn, phần khác là vì lo cho tính mạng của mấy mươi vạn tộc nhân Thiên Điểu tộc.
Địa Đạo tiên cô nói "Ta đã cố gắng hết sức rồi. Trong cõi trời đất quả thật là không dò ra thần khí của Nhuận Ngọc, kể cả một tia linh lực cũng không. Nếu ngươi không tin thì cứ tự mình đi tìm. Mà đâu phải là ngươi chưa từng đi tìm hắn. Người vốn đã tan biến, ngươi có cố chấp đến đâu thì cũng vậy thôi. Cho dù hôm nay ngươi có mang Lục Thần, Tam Giới lật ngược lại hết thì cũng là vô nghĩa mà thôi."
Nham Kiêu nghe đến đây thì thần sắc đột nhiên tái nhợt, hắn không thể nào tin vào tai mình, nói đúng hơn là hắn không muốn tin. Địa Đạo tiên cô lại nói tiếp "Nham Kiêu, ta thật lòng khuyên ngươi một câu, ngươi vốn là hoá thân của Cửu Mệnh Miêu Vương, là người mang trọng trách lớn trong thiên hạ. Nay lại giữ chức vụ cao trong Thiên giới, mai này tiền đồ của ngươi vẫn còn rất rộng mở. Đừng vì một người đã ra đi mãi mãi mà hủy hoại tương lai của bản thân nữa. Ngươi mau về đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Leo || Kiêu Ngọc] Hậu Truyện Hương Mật
FanfictionMột chiếc fic dành cho bạn Kiêu và bạn Ngọc