Oneshot

127 22 3
                                    

Jazz nghĩ mình nếu có một đứa em, anh sẽ tự tin mà tuyên bố rằng, bản thân nhất định sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người anh trai.

Yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ, làm những thứ tốt đẹp dành cho đứa em của mình.

Và chắc chắn, sẽ không như lão anh trai vô trách nhiệm của anh bây giờ.

"Vì Jazz-kun là một người tốt mà."

Iruma hướng đến Jazz cười tươi, một câu nói làm anh phải ngẩn người nhìn cậu một lúc lâu.

"... Người tốt sao?"

Jazz gãi đầu, hơi xấu hổ hỏi lại.

Trước khi trở thành học sinh trong Lớp Cá Biệt, Jazz thường sử dụng năng lực dòng dõi của mình để trộm đồ từ người khác. Và không có ngoại lệ, anh sẽ nghe thấy những lời phàn nàn, bực tức từ những nạn nhân.

Họ cứ mắng nhiếc và anh nghe thấy. Jazz tự biết mình đã làm một điều sai, việc này luôn khiến anh như một kẻ xấu. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó không phải rất vui sao? Anh là một ác ma, làm những chuyện được cho là kẻ xấu là điều rất đáng tự hào.

Khó mà từ bỏ khi đã là một thói quen từ lâu. Anh rất thích lấy những thứ quý giá từ người khác (trừ những vật không có giá trị), bán lấy chúng và sẽ có tiền tiêu xài (và thường bị ông anh trai đáng chết đó trộm lấy hết).

Nên Jazz bỏ nó qua một bên, nghĩ thế này cũng không tệ.

Nhưng đến một lúc im lặng, anh sẽ thận trọng suy xét. Nếu thật sự có một đứa em, thì anh phải dạy nó như cách ông anh đáng ghét đã dạy anh như vậy?

Rồi những suy nghĩ đó thoáng bay đi khi Jazz đặt chân vào Lớp Cá Biệt.

Ở đây, nó giống như một tập thể gia đình, cho dù ban đầu lớp họ hoàn toàn bị cô lập với những ngừời khác.

Nhưng đó không phải là một vấn đề lớn, bởi vì điều đó cho anh thấy mình đang trưởng thành. Có thể sử dụng năng lực giúp ích mọi người, bảo vệ những người bạn mà anh luôn nghĩ là những đứa em của mình, còn bản thân chính là anh lớn có thể đứng trước mọi người che chở.

Nếu mà có chút khác biệt, à không, phải nói là đặc biệt trong lòng anh, thì đó chính là Iruma. Một cậu con trai với thân hình nhỏ bé, đôi mắt to cùng mái tóc xanh đặc trưng.

Iruma có gì đó khác biệt, không phải vì cậu là cháu trai của ngài hiểu trưởng.

Hừm... nên nói sao đây?

Vào thời điểm gặp mặt trực tiếp đầu tiên, Jazz thích thú nhìn cậu né hết được tất cả những vũ khí do cả nhóm đặt ra, trong khi một số người chỉ né được vài cái hoặc lãnh trọn hết tất cả. Một ấn tượng rất tốt, điều mà rất ít ác ma làm được nếu không có giác quan hay kĩ năng tốt.

Sau đó trong cuộc thi kiểm tra bay, cậu cùng với Sarbo vẫn chưa trở về trong khi thời gian đã kết thúc. Nhưng mọi chuyện sau đó đã theo một chiều hướng tốt đẹp. Cả hai trở về bằng cách cưỡi trên lưng Thủ Lĩnh, một ma thú khiến các học sinh sợ hãi và không muốn đối đầu. Và đó lại là một ấn tượng khó phai khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JazzIru] Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ