Hyunjin không rõ rằng mình có bị chạm phải dây thần kinh nào hay không, nhưng sau câu nói đó, anh cứ thế đi theo sau cậu nhóc con này. Tên gì nhỉ? À, Lee Yongbok. Hyunjin chẹp miệng nghĩ ngợi gì đó xong lại cười khẩy rồi đút tay vào túi quần bên trái, Yongbok liếc mắt nhìn, nhanh tay chặn lại cánh tay đó rồi vội nói.
"Không được hút thuốc. Gần đến trường rồi."
Hyunjin nheo mày rồi chỉ xì một tiếng, hất cánh tay kia ra rồi lấy ra một cây kẹo mút vị soda chanh. Anh vẫy cây kẹo như ra hiệu với Yongbok rằng anh không hút, ít nhất thì anh cũng còn biết điều mà. Cậu ngộ ra thì cũng xấu hổ quay mặt và tiếp tục bước đi nhưng có chút nhanh hơn. Mà dù gì thì Hyunjin với đôi chân dài kia cũng đuổi kịp.
"Cậu có vẻ không sợ tôi nhỉ? Còn gan dạ ngăn tôi hút thuốc như vậy..."
Yongbok không nhìn anh nhưng mặc nhiên nhún vai, bĩu môi. Cậu không vội trả lời ngay chỉ cho đến khi cả hai dừng lại trước cổng trường. Yongbok xoay người đối diện với Hyunjin rồi nghiêng đầu, khoanh tay. Cậu nheo mày.
"Tại sao tôi phải sợ cậu? Cậu với tôi dù gì cũng không hề... ngang hàng nhau mà. Còn việc ngăn cậu hút thuốc thì đó chẳng phải nghĩa vụ của một hội trưởng sao? Cậu không nghĩ cho gia đình à? Ít nhất thì cũng học hành đàng hoàng đi chứ?"
Đoạn cậu dừng lại rồi xem xét nét mặt của Hyunjin, lạnh như băng. Ánh mắt hệt như muốn giết chết cậu ngay tại chỗ, bầu không khí thì ngột ngạt và căng thẳng không hề vơi đi. Yongbok chớp mắt, khẽ run bàn tay nhưng kịp siết nó lại và tiếp tục nói.
"Tóm lại, đừng phiền đến giáo viên rồi phiền đến tôi nữa. Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy. Vậy nhé, tạm biệt!"
Yongbok nói dứt câu liền muốn chạy thật nhanh khỏi đây nhưng chưa kịp cất một bước chân, một cánh tay thon dài nắm và kéo cậu xoay vòng ngược lại đối diện với anh. Yongbok định kêu lên một tiếng nhưng bắt gặp vẻ mặt của anh mà im bặt.
Hyunjin với ánh mắt sắc lẹm, tơ máu như ẩn như hiện và vẻ mặt tối sầm, u ám. Giọng nói anh cứ như vang vọng trong óc của cậu, khiến Yongbok rùng mình sợ hãi. Thanh âm trầm lắng và lạnh lẽo.
"Cẩn thận lời nói của mình đi chứ?! Lee Yongbok."
Hyunjin không nói thêm gì sau đó, chỉ hất cánh tay của Yongbok rất mạnh khiến cậu kêu lên một tiếng rồi sải chân dài đi vào trong trường. Cậu ở phía sau chỉ xoa xoa vệt đỏ trên tay, nhìn nó mà cậu càng dám chắc bản thân không muốn dính líu thêm gì về con người này nữa.
Yongbok cũng rời đi ngay sau đó, cậu vừa đi vừa ôm cánh tay che đi vệt đỏ do người nào đó làm ra. Cậu không muốn ai thấy được, không phải vì xấu hổ và cậu cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó nhưng chỉ là không muốn thôi. Chắc là không muốn cho mọi người biết mình vừa mới đối diện với Hwang Hyunjin, trùm trường.
Nói Yongbok không sợ anh là sai, cậu biết anh là ai và như thế nào. Chỉ là cậu không muốn tỏ vẻ ra mình biết anh, như vậy có thể cậu sẽ gặp rắc rối. Nhưng đâu ai ngờ sau hôm nay, Yongbok thật sự gặp rắc rối.
Sau hôm đó, Yongbok vẫn ngồi ở phòng của hội học sinh như thường lệ khi trường đổ chuông ra chơi. Cậu sẽ cùng với một hai người khác bàn về các hoạt động sắp tới và cũng như những gì giáo viên dặn dò họ phải làm. Nhưng hôm nay cậu chỉ có một mình trong gian phòng và phải giải quyết một ít tài liệu. Rất yên tĩnh, cánh cửa cách âm với tiếng ồn ngoài hành lang rất tuyệt chỉ cho đến khi nó được tác động mạnh bởi một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix . Angel
أدب الهواةthe Angel who saved my life is you. Một lần nữa trở lại. @creamylatte___