02.

209 22 2
                                    

"Chết tiệt Trần Thiện Thanh Bảo, mày đang chết dí ở xó xỉnh nào vậy hả?!"

Âm thanh trong loa vừa vang lên, ngay lập tức đã làm Bảo triệt để đứng hình. Nó ngơ ngác nhìn lại dòng số trên điện thoại, nghĩ mãi cũng chẳng ra người đang gọi đến là ai. Mà người ta còn biết cả họ cả tên nó nữa, vậy thì chắc là một người rất thân với nó rồi.

Cơ mà là ai nhỉ? Nó không nhớ, vì Bảo chưa từng lưu số này trong danh bạ điện thoại bao giờ.

- Ai vậy?

Nghĩ lại mới thấy, âm điệu ban nãy của người đó hình như có hơi cọc cằn. Và gấp gáp? Hừm, nó chẳng biết nữa. Giờ nó chẳng quan tâm đến âm điệu hay giọng nói gì của đối phương nữa, Bảo chỉ muốn biết người kia là ai thôi.

Nhưng người đó lại không hề có ý định trả lời câu hỏi của nó.

"Mày đang ở đâu? Chỉ cần nói cho anh nghe mày đang ở đâu thôi. Nhanh lên, Bảo. Nói địa chỉ của mày cho anh đi."

Bảo liếm môi, để điện thoại ra trước mặt. Nó hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bấm ngắt cuộc gọi. Nó không có hứng nói chuyện ngay bây giờ, ít nhất là sau khi nó đã nói hết những gì cần nói cho những người quan trọng của nó.

Nhưng số máy kia cứng đầu lắm. Sau khi nó cúp máy ngang, người đó vẫn gọi lại cho nó đến bốn, năm lần. Cho đến khi Bảo thấy phiền không chịu nổi nữa thì mới mở điện thoại lên, nhưng không phải là để bắt máy, mà là để chỉnh về chế độ im lặng.

Thế là không ai có thể làm phiền được kế hoạch của nó nữa rồi.

Bảo cười buồn, rồi nó dụi dụi mắt, rảo bước về nhà của mình. Căn nhà lạnh lẽo đó chưa bao giờ là nơi nó muốn về, nhưng đó vẫn là nơi nó lui tới mỗi đêm để soạn nhạc và ngủ lại. Giờ đây, nơi đó sẽ là chỗ để kết thúc sinh mệnh của nó.

Quán bar hôm nay Bảo chọn khá gần nhà, cách chưa đến bảy trăm mét nên dù cho bản thân đang say khướt, nó vẫn có thể nhớ được đường về nhà mình.

Nhưng có một điều mà Bảo chẳng thể nào lường trước được, đó là nhà nó hôm nay không phải chỉ có mỗi mình nó.

Vừa mới bước tới trước cửa nhà, nó đã bị một chiếc xe hơi trắng chặn lại. Bảo còn chưa kịp lên tiếng chửi chủ nhân của chiếc xe này thì từ đâu, một bóng người mặc áo khoác đen lao đến ôm chầm lấy nó. Cái ôm bất ngờ khiến Bảo không phản kháng kịp, cho đến khi nó định thần lại được thì người kia đã bỏ nó ra rồi.

Trăng đêm nay mờ, vậy nên nó chẳng thể nhìn rõ được người kia là ai cả. Ấy vậy mà người đó lại có vẻ lo lắng cho nó đến lạ, cứ xoay nó qua trái qua phải để xem xét nó từ trên xuống dưới khiến nó cảm thấy hơi khó chịu. Thế là Bảo hất tay đối phương ra, cọc cằn nhìn hắn.

- Này, anh là ai vậy? Biết mấy giờ rồi không? Xe này của anh phải không, nửa đêm rồi còn đậu xe ở nhà tôi, anh điên rồi hả?

Nó chửi một tràng, nhưng người kia cứ im lìm suốt làm nó phát bực. Hắn ta không nói lời nào, chỉ đứng yên cho Thanh Bảo phát tiết rồi lại giang tay ôm cậu vào lòng.

[ Andree x B Ray ] Đại dương đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ